Phần 3

4.4K 448 66
                                    

[6]

Nháy mắt một cái Thôi Tú Bân đã vào công ty được một tháng, các đồng nghiệp đều có thiện cảm rất cao đối với cậu Alpha đơn thuần như thỏ này.

"Mọi người có phát hiện ra không, trợ lý Tiểu Thôi đến một cái là số lần Thôi tổng phát cáu giảm hẳn?" Mấy nữ nhân viên vui sướng buôn chuyện trong phòng trà nước của công ty. Hầu hết thời gian Thôi Liên Chuẩn đều khá sáng sủa hiền hòa, nhưng một khi anh làm việc thì mười phần chăm chú nên yêu cầu với nhân viên cũng cực kỳ cao, lúc Thôi Liên Chuẩn mà phát cáu giận dữ thì đúng là đỉnh cao của đáng sợ, nghe nói lúc mới nhận chức còn dọa một cô Omega nhỏ phát khóc.

"Biết luôn nè, nhưng mà cũng dễ hiểu, mỗi ngày đi làm lại gặp mặt cấp dưới đẹp trai như thế, nếu là tôi thì tâm tình cũng tốt ~~"

"Với cả dạo này Thôi tổng cười nhiều hơn hẳn, anh ấy cười đẹp lắm luôn! Hình mẫu lý tưởng của tôi chính là Thôi tổng đó huhu!"

"Cô đừng có nằm mơ giữa ban ngày được gả vào nhà giàu, thay vào đó tính toán với trợ lý Tiểu Thôi kìa, không biết cậu ấy có Omega chưa..."








Trợ lý Tiểu Thôi trong lúc được toàn bộ nhân viên nữ trong công ty nhớ mong, lại đang trải qua một tháng tân hôn 'ngọt ngào như mật'.

Cả hai người đều là con trai tuổi tác gần tương đương, có rất nhiều sở thích chung. Con trai ấy mà, cùng nhau chơi một trận bóng hay đánh một ván game là có thể thành tình đồng chí sâu đậm rồi, thêm nữa gu âm nhạc cũng tương đối giống nhau, ca sĩ yêu thích không khác biệt lắm, bình thường đúng là không ít chuyện có thể nói. Mặc dù thi thoảng lúc đi mua kem cũng sẽ cãi nhau chuyện 'ăn vị chocolate hay không'.

Thôi Tú Bân phát hiện thói quen sinh hoạt của Thôi Liên Chuẩn rất ngớ ngẩn, nuôi chậu hoa ở ban công được một tuần đã héo rũ phải đi đổi chậu mới, sáng sớm rất hay uống nước đá hoặc sữa bò lạnh nhưng dần dần đã được Thôi Tú Bân uốn nắn, nấu mỳ tôm đơn giản thôi cũng có thể làm loạn hết được.

Thôi Tú Bân thế mà không thấy phiền phức, ngược lại thấy kiểu sinh hoạt sứt sẹo khiếm khuyết này của Thôi tổng rất đáng yêu.

Vì phải làm một hạng mục lớn, hai người mấy ngày liền đều tăng ca thêm tại nhà, đồ ăn vặt và mỳ gói trong nhà đều ở mức báo động đỏ hết cả rồi, vất vả mãi mới chờ được cuối tuần, Thôi Tú Bân cưỡng ép xách Thôi Liên Chuẩn mải mê dán mặt vào màn hình máy tính ra ngoài đi siêu thị.

Thôi Tú Bân sợ lạnh, quấn khăn quàng bọc áo lông, bao mình kín như một người đi giữa báo tuyết, Thôi Liên Chuẩn lúc trong nhà thì cười cậu, nhưng ra ngoài lại bị gió lạnh thổi cho co rúm.

Thôi Tú Bân ngoài miệng thì nói cho anh đông cứng chừa cái tội cứ cười em, nhưng tay lại rất thật thà, nắm tay Thôi Liên Chuẩn nhét vào túi áo mình.

Thôi Liên Chuẩn mặc dù ngại ngùng, nhưng vẫn để cậu nắm. Tay Thôi Tú Bân to hơn hẳn một cỡ so với tay anh, vừa khô ráo vừa ấm áp.

Hai người nắm tay đi trên đường, rất giống một cặp vợ chồng bình thường.









Thôi Liên Chuẩn ngồi xổm ở quầy thực phẩm xoắn xuýt xem nên mua vị thịt heo chua ngọt hay vị mật ong mỡ bò. Đột nhiên lại bị một mùi hương kỳ lạ làm nhiễu loạn, hóa ra là từ Thôi Tú Bân đang xách hai bao khoai tây chiên bên kia.

[SooJun][Trans] Trong ngoài bất nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ