Phần 7

4.1K 400 45
                                    

[16]

Lúc Thôi Tú Bân tỉnh dậy thấy căn phòng được trang trí khác lạ thì hơi choáng váng, xoa xoa mặt mãi mới nghĩ ra hôm qua mình theo Thôi Liên Chuẩn về nhà họ Thôi.

Điện thoại để trên bàn hình nền đã được đổi thành ảnh Thôi Liên Chuẩn ngày bé đội mũ nồi đỏ, Thôi Tú Bân nhìn chằm chằm điện thoại một hồi, cười như một con thỏ ngốc nghếch.

Lúc xuống tầng mẹ Thôi đang ăn sáng, Thôi Tú Bân hơi ngượng mà chào buổi sáng, trong lòng rầu rĩ suy nghĩ có nên đi tìm Thôi Liên Chuẩn không.

Mẹ Thôi híp mặt nhìn cậu, vẫy tay gọi cậu lại ăn sáng cùng. Mẹ Thôi là một Omega rất ôn nhu thanh nhã, nghe nói trước khi Thôi Liên Chuẩn phân hóa vốn luôn đặt điều kiện kén vợ kén chồng là phải giống như mẹ mình.

"Tú Bân à, dạo này con và Tiểu Chuẩn sao rồi?" Thôi Tú Bân cũng không giấu diếm mẹ chuyện mình có cảm tình với Thôi Liên Chuẩn, dù sao có thế lực hỗ trợ, đương nhiên là phải biết tranh thủ, cậu cùng từ chỗ mẹ Thôi mới lấy được nhiều thông tin tình báo về Thôi Liên Chuẩn tới vậy.

"Vẫn như trước thôi ạ... Dù con có ám chỉ rõ ràng thế nào đầu óc anh Liên Chuẩn cũng cứ chậm chạp không hiểu..." Thôi Tú Bân rầu rĩ không vui, cậu đã biểu hiện rõ vậy rồi, mà Thôi Liên Chuẩn cũng chẳng đáp lại.

"Tiểu Chuẩn ấy à, nếu con không nói rõ với nó, nó có biết cũng sẽ một mực trốn tránh. Nhưng nếu con cứ hành động khiến nó không kịp trở tay...người trẻ tuổi hay gọi là gì ấy nhỉ..." Mẹ Thôi xoa cằm nghĩ ngợi. "Đánh thẳng vào tâm? Là lý thuyết này chăng?"

Thôi Tú Bân lại phiền muộn. "Con sợ lỡ anh Liên Chuẩn không thích con...Bọn con...muốn làm bạn thôi cũng sẽ khó khăn."

"Tú Bân à, dì tin con, dì thấy được là Tiểu Chuẩn cũng có cảm tình với con. Dì cũng tin con sẽ mang tới hạnh phúc cho Tiểu Chuẩn, con phải cố lên, đừng làm dì thất vọng nhé."

Thôi Tú Bân được mẹ vợ cổ vũ, lập tức tự tin hơn gấp trăm lần, cậu đột nhiên nhớ tới một việc, cẩn thận hỏi. "Dì, dì biết vì sao anh Liên Chuẩn hay gặp ác mộng không?"

Mẹ Thôi sửng sốt im lặng, thở dài đắng chát. "Chuyện này dì không nên nói cho con, lúc nào nó nguyện ý thì sẽ tự mình kể ra."

Ăn sáng xong Thôi Tú Bân tới phòng tìm Thôi Liên Chuẩn nhưng không thấy, người hầu nói thấy anh ở vườn hoa phía sau. Trong vườn hoa sau nhà trồng một vạt lớn hoa hồng, ở góc khuất lại có một phần nhỏ trồng thứ gì xanh mơn mởn, nhìn từ xa thấy một cái biển gỗ màu cam rất không quy luật cắm ở đó, Thôi Tú Bân tới gần thấy trên biển vẽ một con cáo nhỏ, trên bụng cáo có mấy chữ xiêu vẹo 'Vườn rau của Thôi Liên Chuẩn', có vẻ đã được dựng lên rất nhiều năm, chắc là Thôi Liên Chuẩn hồi bé làm. Thôi Tú Bân bật cười, cách đó không xa là Thôi Liên Chuẩn đang xách bình nước nhỏ tưới rau tưới quả, dưới đất trồng mấy loại rau quả đủ màu, còn có vài cây cà chua.

"Thỏ lười, sao bây giờ mới dậy ~" Thôi Liên Chuẩn quay đầu chống nạnh kêu ca với cậu, ngữ điệu nụng nĩu học theo phim hoạt hình mà diễn của Thôi Liên Chuẩn rất giống mèo con, Thôi Tú Bân nghe mà ngứa ngáy trong lòng.

[SooJun][Trans] Trong ngoài bất nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ