-1-

763 61 0
                                    


Tiết trời tháng năm thực sự quả là rất thích hợp cho một buổi sáng trong ngày thế này. Nắng dịu nhẹ đã khơi dậy sự lấp lánh trên những viên gạch lát đường trong thành phố. Đoàn xe thong thả nối đuôi nhau di chuyển trên tuyến đường chính thoáng đãng, quả là buổi sáng hiếm hoi không gặp bất cứ vụ giao thông tắc nghẽn nào.

Đây phải nói là một Seoul đẹp nhất mà người ngoại quốc như Adam từng được chứng kiến. Người dân hòa nhã, cảnh vật yên bình, gió mát xuôi mình lay động những tán cây.

Càng ngắm, gã càng tiếc nuối. Không ngăn được cái thở dài khẽ buông, gã quay người nhìn tòa nhà cao lớn trước mặt. Cả thảy bề mặt tòa thị chính đều bao bọc bởi nhiều lớp kính nhằm rực rỡ dưới ánh nắng. Song, lại chẳng thể che đi cái bầu không khí căng thẳng đương bao trùm lấy từng nhân viên làm việc tại nơi này.

À, không chỉ tòa thị chính. Adam ló đầu, thu vào tầm mắt ngói nhà xanh màu trời xa xa.

Nhà Xanh hẳn cũng náo loạn không kém.

- Phải đối mặt với chuyện này thôi.

Xốc cổ áo, Adam bước từng bước nặng trịch vào thang máy. Thơ thẩn ngắm lớp khói mỏng tanh bốc lên từ ly cà phê của tiệm Cộng. Gã quan sát toàn thể Seoul thông qua làn hơi mờ, không dám tưởng tượng nỗi nếu cuộc nói chuyện sắp tới không thành công thì coi như, thành phố này sẽ thất thủ mất.

Không, không chỉ mình Seoul. Gã nhẩm. Tokyo, Paris, Rome, Bắc Kinh...ti tỉ những thủ đô lớn trên thế giới cũng điêu đứng chẳng kém.

Chiếc thang máy trong suốt vẫn lặng lẽ làm công việc của nó, đưa người đàn ông gốc Mỹ trèo lên tới tận nơi cao nhất của tòa nhà này một cách êm dịu. Adam lấy làm bất ngờ bởi cách chào đón cung kính của vị đối tác xứ Kim Chi trước mặt.

Người đàn ông với nhúm râu bạc giữa nhân trung, tóc vuốt keo gọn gàng. Bộ vest vừa vặn ôm lấy vùng bụng phệ tuột khỏi dây nịt, tưởng chừng như chỉ cần cúi xuống thì toàn bộ hạt nút sẽ búng ra tứ tung mất.

- Chào anh Adam, rất vui khi có mặt anh ở đây. Ah...chúng ta đừng đứng đây nữa, vào trong nào.

Sau vài giây gượng gạo, người đàn ông lịch thiệp ấy cẩn trọng dẫn đường cho Adam. Dù không muốn bất lịch sự nhưng gã không tài nào cười nỗi. Thậm chí là nụ cười xã giao.

Điều đó không quan trọng, phép lịch sự tối thiểu chỉ tổ làm tăng thêm phần gượng gạo cho bầu không khí này. Đối với tính cách thẳng thắng của gã thì ngay mới chạm mắt nhau, chỉ cần giải quyết tốt rắc rối thì mọi thái độ của đối phương đều không thành vấn đề. Có vẻ như phóng khoáng không phải là kiểu cách của người Hàn.

- Anh có thể giải thích rõ chuyện gì xảy ra với A-y13 không? Thưa bộ trưởng bộ quốc phòng Lee?

Nhận được ly trà từ thư ký, Adam rõ ràng thấy khó chịu với thái độ bình thản của người đàn ông họ Lee ấy. Cách đây hai tháng, Hàn Quốc đã làm rúng động cả thế giới với tuyên bố vừa tìm ra loại virus mới. Họ cho rằng nếu phát tán, khả năng lây lan của virus này sẽ rất nhanh bằng đường nước bọt với những triệu chứng như đau bụng, nôn mửa và ngứa ngáy khắp người. Làm suy giảm chức năng thận dẫn đến tử vong.

Nói nôm na rằng: A-y13 là tuyển thủ đầy tiêm năng cho việc tạo ra một đại dịch chết người.

- Tôi chỉ mới có thông tin về A-y13 mới đây thôi và lại nhận được tin, chiết tách thành chất lỏng của A-y13 đã bị đánh cắp?

- Vâng, đúng là vậy...

Ông Lee lưu luyến buông môi khỏi miệng tách, ánh mắt tinh tườm sau lớp kính lập tức tia nhanh cái thẻ ngành lấp ló sau những ngón tay.

- Nhưng mọi việc vẫn chưa ra khỏi tầm kiểm soát, chúng tôi không cần CIA chen chân vào vụ này.

- Chúng tôi không chen chân...chỉ là, ông biết thứ vừa bị đánh cắp rất nguy hiểm. Nếu chẳng may chậm trễ hay sơ sẩy thì chẳng phải thế giới sẽ đón một đợt đại dịch mới sao? Nếu thật, Hàn Quốc sẽ không yên ổn đâu.

Adam miết mạnh cạnh bàn, gặng thuyết phục vị bộ trưởng giao trọng trách này cho bên có năng lực hơn. Tất cả những gì gã cần là cái gật đầu của Hàn Quốc cho CIA hoạt động trong lãnh thổ mình.

- Như thế không được sao?

Ông Lee kiên nhẫn lắng nghe những phân tích về khả năng, nguy cơ và mức độ chuyên nghiệp của các điệp vụ Mỹ. Quá hoàn hảo, không chê vào đâu được, gã đảm bảo với ông một trăm phần trăm, đất nước cờ hoa vẫn sẽ là đối tác thân thiết và sẵn sàng giúp Hàn Quốc trên tất thảy mọi lĩnh vực.



Từng hạt nắng le lói qua kẽ rèm, làm bừng sáng những hạt bụi nhỏ tinh nghịch nhảy múa giữa không trung. Adam cảm nhận từng giọt mồ hôi rịn trên trán, dù máy điều hòa vẫn phả hơi lạnh đều đều. Gã đã làm hết sức, gã muốn một cái gật đầu. Song lại vô cùng chật vật với sự cứng đầu của người đàn ông nọ.

Giờ vẫn chưa được, kết quả hi sinh hàng tấn nước bọt của Adam chỉ để nhìn ông Lee ngồi chống cằm mà chẳng phản ứng gì.

- Không, chúng tôi sẽ tự lo được.

Khốn nạn thay, ông vẫn kiên quyết một đáp án.

Adam ngỡ ngàng, trong lòng thầm rủa cái vũ khí bí mật đáng sợ mà quân đội Hàn Quốc đang sở hữu. Đó chính là lý do tạo nên cái sự chai lì và kiêu ngạo của con người đối diện. Hẳn rồi, cái đội cảm tử Idol kia trúng được vài mánh lớn thì tình báo Mỹ hiển nhiên bị yếu thế ghê gớm. Sớm muộn gì cũng không thể để sự tuốt dốc ấy tiếp tục tiến độ nhanh như chớp vậy được.

- Chẳng lẽ ông còn tự tin với cái đội đó sao? Phi vụ trước kia tuy rằng họ đã thành công, nhưng thiệt hại cũng không hề ít. Đối với chất lỏng nhạy cảm như vậy, ông có nghĩ sự vụng về của họ sẽ phá tất cả?

- Mỹ Quốc đừng coi thường chúng tôi như vậy. Đến khi nào chúng tôi không lấy được virus về thì lúc đó CIA nhúng tay vào cũng chưa muộn mà?

Bangtan | Cách người có não sống sótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ