-6-

310 66 9
                                    

- Bên chính phủ đã bố trí hai vị trí nghiên cứu sinh chuyển công tác và thợ sửa máy tính. Hai ngày nữa Yoongi và Hoseok sẽ xuất phát. Còn những người còn lại sẽ theo sau trễ bốn ngày.

Adam quay trở lại sau một ngày ảm đạm cùng cốc cà phê trên tay. Gã khệ nệ với cái túi lớn đen như một quả tạ, cũng là một kiểu nhằm đánh lạc hướng nếu có kẻ nào đó bí mật theo dõi hành tung của Adam. Gã cố tình mở cái túi đầy ắp bánh kẹo trước cổng nhà nhằm đóng giả một anh Tây hàng xóm thân thiện. Jungkook hào hứng kéo gã vào trong, cảm ơn rối rít nhưng chưa kịp chạy đi, Adam liền tóm lại và đổ hết mọi thứ có thể có trong cái túi bự chảng ấy.

Thực sự trong túi có rất nhiều loại bim bim rơi ra, một tấm khoác ngụy trang thứ thiệt cho số vũ khí nối đuôi rơi đồm độp theo sau đó.

Adam không thể ngồi xổm như bảy người trước mặt, nên thành ra gã phải ngồi bệt kém duyên để giới thiệu từng món vũ khí một.

- Đây là khẩu Berreta Pico mới cứng, nhỏ nhẹ, dễ giấu và mang theo trong người. Còn không thì khẩu ổ xoay Le protector của Pháp, nhỏ hơn và chứa tối đa mười viên đạn.

Đoạn gã tháo ra trang thiết bị của một chiếc đồng hồ Omega và để lộ bên trong có giấu camera siêu nhỏ. Dàn nhỏ tuổi gồm bốn đứa ngay lập tức ồ lên một tiếng đầy ngưỡng mộ. Adam theo đó cũng gật gù theo.

Nhưng ngay khi gần kết thúc bài giới thiệu, Adam nghi hoặc đảo mắt tra hỏi.

- Mọi người biết dùng vũ khí ấy nhỉ?

- Không.

Tốt.

Adam muốn trào ngược ngụm cà phê vừa nuốt, gã trợn trừng mắt nhìn bọn họ. Cổ họng nghẹn ứ không nên lời.

- Vâ...vật mọi người làm thế nào mà?

Hoseok như bắt được tần số, hớn hở ôm một giỏ trái cây đủ vị và trỏ vào đống bánh kẹo dưới sàn. Đồng thời chìa ra trong tay vài cây bút và những cọng dây chun.

- Chúng tôi tập bắn cung và đấu kiếm.

Gì vậy?

Làm điệp viên mà chỉ bắn cung và đấu kiếm? Rốt cuộc họ đang sống ở thời nào thế? Gã chưa thông, gã vẫn chưa hiểu bằng cách nào họ có thể tồn tại qua những trận đấu súng đạn ác liệt chỉ với những kĩ năng như thế chứ?

- Chúng tôi dùng não. Với lại chú biết đấy, đao, kiếm chơi trong Liên Quân nó ngầu cực kỳ!

Một lần nữa, cậu trai Jimin đã trả lời giúp Adam những câu hỏi gã tự-hỏi-trong-đầu. Nhưng cuộc đời sẽ không chơi với các cậu vậy đâu.

Gã biết chẳng nên tốn thời gian với những người như thế này, ngay lập tức dẫn bọn họ ra sân sau mà theo họ nói, nó khá rộng và thích hợp cho vài buổi luyện tập súng, võ.

- Tại sao các cậu không nói sân sau có hồ bơi?!! Rồi lại còn có đồ uống và phao thế?? Chúng ta đâu có đi tiệc?!

Seokjin sẵn tiện đem ra một nồi lẩu vừa sôi tới, với lấy một ly cocktail mà phàn nàn.

- Do anh đến đúng lúc chúng tôi đang tổ chức bữa tiệc. Anh biết đấy, trước khi làm nhiệm vụ gì thì chơi tới bến là phương châm của cái gia đình nhỏ này.

Mặc dù khá phản đối lối sống thoải mái của "cảnh sát" Hàn, Adam vẫn phải vừa diễn thuyết cách sử dụng súng và quan sát bọn họ ngắm mục tiêu với ly sâm dứa trên tay. Đồ uống Hoseok làm ngon tuyệt!

Và thêm một chuyện không thể phủ nhận nữa, mấy người này đúng là không nghiêm túc tí nào. May mà gã mới tốt nghiệp bằng sư phạm cấp tiểu học mới năm ngoái.

- Cậu Taehyung, không ai vừa bắn vừa hét vậy đâu...

- E hèm nhưng Namjoon này, cậu nên biết số lượng vũ khí có hạn, đây là cây thứ bảy cậu làm gãy tay cầm và cò súng rồi, tôi không đổi cho cậu nữa đâu.

- Này này!! Ba cái cậu lớn nhất, bé nhất với cậu hay đoán suy nghĩ của tôi kia! Chưa tập luyện gì mà đã nhậu rồi?!!

Sau khi chỉnh đốn lại đống nháo nhào như trẻ mẫu giáo, Adam đối diện với cục tạ lớn khó nhằn hơn (đối với những đứa kia). Thử thách mà tụi nó phóng đại là nếu còn yêu cuộc sống hường phấn này, chớ dại mà động vô "anh Yoongi đang ngủ".

- Thôi nào...cậu dậy mà tập giúp tôi.

Mủi lòng trước sự kiên trì đến cùng của Adam, Hoseok nằm bên cạnh liền bắt chuyện để đánh lạc hướng chú CIA bất lực.

- Tôi có nhận được vài thông tin rằng việc này không chỉ đơn thuần là đánh cắp mẫu virus thôi phải không?

Đảo mắt trên bầu trời trong xanh, gương mặt Hoseok có phần thất vọng.

- Tôi không an tâm lắm...

Adam nghe vậy liền thở dài, uống một ngụm sâm dứa, bỏ qua tiếng hét của Taehyung và tiếng cười huyên náo của những thành phần bất hảo.

- Rõ ràng...cậu thấy đấy. Virus nguy hiểm, âm mưu của bên địch cũng nguy hiểm. Tôi đã nhiều lần khăng khăng với Bộ trưởng hãy để bên chúng tôi làm. Nhưng ông ấy rất tin tưởng các cậu. Tôi không biết ở các cậu có gì...

Một tiếng đạn vang trời cắt ngang bầu tâm sự ngắn giữa hai người đàn ông (và một người thứ ba đang ngủ ở giữa). Hoseok hoảng hốt nhìn Taehyung trượt chân xuống khu vực sâu nhất của bể bơi. Chưa kịp hét lên thì bất thình lình một bóng người đã lao ngay xuống nước, di chuyển linh hoạt như một chú cá ngay lập tức đẩy nó trồi lên mặt nước. Cùng số cơ bắp còn lại, Jungkook nhấc bổng Taehyung như lông hồng đặt lên bờ, lo lắng vỗ vỗ tấm lưng, nhìn nó ho sặc sụa.

Adam dường như nhận ra gì đó, khẽ im lặng một hồi lâu quan sát những người còn lại bắt đầu vây quanh Taehyung. Họ ngay lập tức thực hiện những sơ cứu cơ bản như tia chớp. Não gã vặn vẹo suy nghĩ, và liền à lên một tiếng.

Yoongi tự lúc nào đã tỉnh giấc, mắt không rời khỏi từng cử chỉ quan tâm mà gia đình nhỏ của mình dành cho nhau. Nghiêng đầu qua Adam, hắn hỏi:

- Giờ anh nhận ra rồi chứ? Đó là lý do tôi bỏ làm việc ở CIA mà quay về lại Hàn.

Adam ngỡ ngàng, nhìn mái đầu bạc hà ngáp dài. Gã đã từng nghe vài người trong số này là cựu CIA, huyền thoại nhất là làm việc vỏn vẹn một tháng đã nghỉ việc.

- Là cậu?

Rồi gã lại hướng mặt đến bia đỡ đạn nức nẻ vì nhát bắn ngay đúng chính giữa. Đối với những tay mơ, việc luyện tập mới vài đợt nả súng mà nhắm chuẩn xác như vậy là không thể. Trừ phi,...Adam lập tức tát mình một phát, gã đã coi thường họ rồi.

Bangtan | Cách người có não sống sótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ