-5-

294 61 3
                                    




Namjoon chẳng ưa công việc bàn giấy chút nào, anh không muốn chôn vùi đôi bàn chân mình xuống nền đất. Và anh yêu đôi tay mình, ai mà không sót cho được khi cứ cách vài phút lại bị giấy mới cắt vào tay? Người ta nói anh là võ sĩ đấm bốc nhưng đâu phải, anh quấn băng khắp cả bàn tay chỉ để tránh mấy cái tai nạn nhỏ đó thôi. Ok anh yếu đuối...nhưng không thể phủ nhận mỗi lần bị cắt đều rất thốn.

Namjoon chuộng một kỳ nghỉ dài, có đủ thời gian để anh dành thời gian cho bản thân. Đọc sách trao dồi kiến thức, làm báo cáo gửi cho bộ trưởng hoặc đơn giản là đặt pizza về và xem phim với đám anh em của mình.

Nhắc tới pizza mới nhớ.

Namjoon chột dạ, ông giao pizza hôm qua đúng là không giao tới thật.

Nhưng không sao, Seokjin mất tiền nên anh chẳng tiếc nuối gì, chỉ còn hai phút nữa thôi. Anh cười mỉm, thầm đếm ngược cùng chiếc đồng hồ để tiến tới khoảng thời gian tự do – giờ tan tầm. Ôi anh yêu cái khoảnh khắc này quá thể.

- Này cậu Kim, tối nay cậu có bận gì không?

Đó là sự ép buộc. Namjoon rủa thầm, đau đớn nhìn chồng tài liệu mới chễm chệ trên tay lão sếp. Lão hỏi cho có lệ thôi, chắc chắn thế nào lão cũng nhồi hết cho cậu bằng được. Theo tự nhiên, anh lắc đầu.

- Ồ, thế thì tốt quá!

Lão lập tức thả cái bịch như vả đôm đốp vào mặt anh. Ôi tài liệu mới, ôi thêm ca mới, anh muốn đốt đi đống này. Cầm một tờ lên, Namjoon lẩm bẩm.

- Thế thì đến khuya mất.

Nhưng cuộc đời anh, Namjoon xem tử vi rồi. Tháng này chắc chắn anh sẽ thăng tiến mạnh. Nên bây giờ có bỏ làm chắc chắn vẫn được thăng chức. Đúng, không làm nữa, nhà cửa và đám con trai thơ vẫn đang đợi, anh không phí hoài thời gian được. Ngay lập tức anh đập mạnh bàn, xoay 90 độ và đứng dậy trỏ thẳng vào camera.

- Ồ cái camera đẹp thế.

Cái đồ lươn lẹo, Namjoon không-quyết-đoán quay trở lại bàn, vừa gõ máy vừa khóc tu tu. Bất thình lình, ông sếp từ lúc nào đã ở ngay sau anh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai chàng nhân viên văn phòng. Ăn nói từ tốn hết sức.













- Thầy ơi, thầy có người yêu chửa?

Viên phấn viết vội trên bảng bỗng khựng lại, Seokjin tằng hắng giọng, nghiêm nghị nhìn thẳng vào cô bé đang ngồi gác chân trên bàn.

- Em có thể tập trung vào bài học được không?

Anh nhìn cô với ánh mắt cầu khẩn. Mới mười phút thôi, anh chỉ mới ổn định lớp và giảng bài được mười phút thôi. Lòng anh chợt hỗn loạn, dập đầu làm ơn đừng gây ra bất cứ cuộc gián đoạn nào trong giờ học nữa.

Cô gái đó vẫn vắt vẻo chân trên bàn, miệng ngậm cây kẹo mút mà chu chu cái môi có đánh bao nhiêu thứ chì màu lên vẫn không đầy đặn bằng của anh. Kỳ diệu thay.

- Chi đâu, thấy thầy dễ thương nên hỏi thăm. Không được hả?

Đặt viên phấn xuống bàn, lặng lẽ gấp sách vở. Như thường lệ, Seokjin tươi cười bắt đầu buổi Q&A không hồi kết với đám mười một cá biệt. Chuyện như cơm bữa, và để chúng nó không đeo bám tới tận nhà và làm sợ hãi anh em của mình, Seokjin gắng gượng ngoan ngoãn.

Bangtan | Cách người có não sống sótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ