-4-

297 63 8
                                    


Gã cần kiểm tra trình độ của bọn họ! Thật không thể ngờ đội đặc vụ nguy hiểm của Hàn Quốc lại là những gã trai kỳ lạ này. Tại sao? Adam phân vân quan sát kỹ từng đường nét cho thấy họ là những đặc vụ chuyên nghiệp không gì đỡ nỗi. Không phải mọi người ca tụng họ rất ngầu và bảnh trai đó ư? Mấy cái cậu này...ừm...bảnh trai thì đúng thật. Nhưng làm gì có ngầu?

Làm gì có!

- Tôi hỏi này...

Adam căng thẳng chống tay xuống bàn, hiện tại đã quá mười hai giờ trưa và Seokjin lẫn Yoongi đều đang bận bịu dưới bếp. Namjoon và Hoseok lại được giao phó nhiệm vụ đi siêu thị mua thêm thức ăn. Và trước mặt gã hiện tại chỉ có ba đứa mà theo Namjoon – tụi nó là đám nhỏ nhất.

- Các cậu có biết kích nổ bom không đấy?

Nếu thật, thì quả là ngạc nhiên với ba đứa nhóc trung học biết dùng vũ khí. Ý gã là, học sinh trung học Châu Á thì chưa nói gì đến súng, cầm dao lên trường cũng đủ run bần bật, chảy mồ hôi hột, chăng?

- Tôi không học trung học đâu ông chú, chúng tôi tốt nghiệp đại học cả rồi. Chỉ còn Jungkook mới tới năm ba thôi.

Jimin – cậu trai trẻ mà ngay lần đầu gặp, cậu ta toàn đoán trúng phóc mọi suy diễn nội tâm trong Adam. Câu nói vừa rồi của Jimin khiến gã muốn vuốt mặt, Ok...đám này còn có siêu năng lực nữa. Adam thề sẽ chẳng bao giờ chửi xấu họ trong bụng, gã sẽ nói thẳng ra, trực tiếp, và không sợ họ bị tổn thương.


- Hhmm...


Taehyung ra vẻ đăm chiêu với câu hỏi của Adam, và nó lập tức bật ngón trỏ lên trần.

- Có phải trộn Coca và Mentos không? Chời má trộn chung với liều lớn thì tôi thề là nó phá banh cái nhà này cũng được!

- Ý hay đó anh Taehyung! Khi nào mình làm thử không?!!

- Ủa chứ không phải hai người đã làm nổ cái giường của anh Yoongi rồi à?

- Khoan! Khoan! Dừng lại!

Adam méo mặt, không, đó không cái là cách kích nổ bom, và coca với mentos cũng không phải bom nốt! Chời ạ! Gã đập tay lên trán mình, băn khoăn rốt cuộc trong đầu họ chứa cái gì thế kia?

- Nhưng A-y13 là loại virus gì mới được?

Để giải thích cái khái niệm mà đã nói trước đó hàng-chục-lần cho Jungkook. Adam đợi mọi người tập hợp hẳn vào bàn ăn trưa và bắt đầu giảng giải. Gã mở cái vali xám bạc mà lấy ra đó một số thông tin nghiên cứu về A-y13 lẫn những kẻ đã đánh cắp nó, đưa cho mỗi người truyền tay nhau.

- Đó là một loại virus gây bệnh, theo nghiên cứu của văn phòng phòng chống bệnh truyền nhiễm thì A-y13 có khả năng lây lan qua đường nước bọt với các triệu chứng nguy hiểm như ngứa ngáy, nôn mửa và gây suy thận. Sau đó là chết. Nhưng nếu điều chế hợp lý, chúng ta sẽ có từ A-y13 một loại vắc xin chuyên phòng chống các bệnh lây qua đường hô hấp như Covid-19, SARS,...quá tuyệt vời.

- Vậy ai đã lấy nó?

Uống một ngụm nước, Adam vừa nhìn dĩa Kimchi được mọi người gấp liên hồi. Vừa lấy thêm từ vali một xấp tài liệu khác nữa.

- Mọi nghi ngờ đều đổ dồn về trung tâm dịch tễ có trụ sở tại Busan, chính phủ cho rằng có thể một số nhân viên đã đột nhập và lấy đi mẫu chất lỏng duy nhất của A-y13 mà tự mình điều chế nó. Nếu được, họ sẽ kiếm bội tiền nhờ việc phát tán và chữa trị virus. Thậm chí, trong quá trình nghiên cứu, tiếp xúc dài lâu, bản thân họ sẽ tự phát một loại bạch cầu miễn nhiễm hệt như cách vắc xin chúng ta đang hướng tới trong cộng đồng.

- Thì?

Kiên nhẫn đợi bọn họ xong hết bữa ăn, Adam mới tiếp tục bài phát biểu của mình.

- Đáng lẽ CIA sẽ nhúng tay vào việc này, nhưng vì một lý do nào đó, chính phủ Hàn Quốc vẫn một mực tin tưởng các cậu. Trong khi đó một cái thuốc nổ các cậu còn chẳng rõ.

Cảm thấy nhột nhột ở hông, Taehyung ngại ngùng cúi gầm mặt.

- Chúng tôi nhận công việc này thì được gì? Nghe anh nói có vẻ như chúng tôi đặt chân vào đó cũng đủ chết?

Seokjin xéo xắt hỏi ngược, nhận được từ bọn họ chỉ là cái ngỡ ngàng trên mặt Adam.

- Ông bộ trưởng rất tin tưởng các cậu vậy mà sao lại hờ hững vậy? Đáng lẽ mọi người nên tự hào rồi vỗ ngực tự tin sẽ làm được chứ?

- Ey, chúng tôi đâu phải lính? Chúng tôi còn có công việc riêng của mình chứ bộ? Với lại chúng tôi cũng không muốn tham gia.

Ôi thế này là thế nào?

Adam vò tóc, nhẫn nhịn nén cái ham muốn gào thét ra bên ngoài. Đường đường là những đặc vụ có tiếng thì một là ngầu, hai là phải một mực trung thành với đất nước. Nhưng tại sao? Tại sao họ lại có một thái độ kỳ cục như vậy? Sốc văn hóa, Adam thở hắt, quạt quạt tay vào cổ, quá sốc văn hóa.

Bỏ đi, bản thân gã sẽ tự về báo với bộ trưởng sau.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ truyền đạt thông tin và giao phó nhiệm vụ cho cái đội bất khả thi đó. Adam thở dài, hờ hững tiến về phía tiệm Cộng và gọi một ly cà phê nữa. Có vẻ như chất cà phê đậm đặc của Việt Nam mới có thể giúp gã nhẹ đầu.

Vừa lúc Adam khuất bóng, Yoongi đang rửa chén liền mạnh tay xoắn cái vòi quay 180 độ, bồn rửa bát bất ngờ trồi lên và kéo dài ra. Hoàn hảo tạo một siêu máy tính với ba màn hình không gian bao bọc xung quanh, hắn lột bao tay rửa bát ra và gõ máy lia lịa như vũ bão. Thành công trong việc xác định trực tiếp vị trí của trung tâm dịch tễ Busan, cập nhật nhanh sơ đồ cơ bản của hệ thống máy tính chủ của cơ quan lẫn mọi ngõ ngách trong thiết kế kiến trúc của họ.

- Em đã nói gì với ảnh vậy?

Hoseok tò mò hỏi và được Jimin tốt bụng thuật lại cuộc nói chuyện giữa gã CIA kỳ cục và ba đứa bọn họ. Yoongi nghe lọt đầu đuôi liền quay sang hỏi:

- Anh không tin là em trả lời như thế với ảnh.

- Aish...do ảnh không nghe hết chớ bộ!

Nó giãy đành đạch trên ghế, ra vẻ mặt suy nghĩ đăm chiêu.

- Em nói cho coca và mentos sẽ gây phản ứng mạnh. Chất lỏng của coca kết hợp cùng natri kali trong thuốc nổ đen thì sẽ có phản ứng đôi nếu chúng ta góp thêm vài viên mentos. co2 gặp nhau bùng nổ dữ dội lắm. Chúng ta có thể chế tạo một loại bom kép như vậy chứ không phải thông thường như cảnh sát vẫn thường dùng. Chán nhể, chú Adam chẳng chịu nghe em nói hết gì cả.

Sau tràng phân bua đầy uất ức của nó, Yoongi ngừng gõ máy. Hắn liếc sang tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành nghiên cứu thuốc phóng, thuốc nổ sáng chói của Taehyung. Cuối cùng chỉ biết thở dài mà tiếp tục công việc, dường như gã CIA đó chẳng nghiên cứu kỹ gì về bọn này.

Bangtan | Cách người có não sống sótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ