-3-

312 60 3
                                    


Một túi chườm đá nhỏ rón rén dúi vào tay Adam. Nhận thấy cái lườm gắt gao từ gã, cậu Jungkook hổ báo tự lúc nào lại thu mình hối lỗi như một chú thỏ. Gã thậm chí còn thấy cái bĩu môi sợ sệt chu chu trên mặt cậu trai nọ. Adam hằn học chấm lớp vải lạnh lên cái cằm sưng chù ụ, quan sát một lượt tất thảy bảy mái đầu cúi chụm lại với nhau. Đám trẻ này là con nhà ai mà lại sống với nhau như vậy?

Gã lại nghệch ra, ngẩng đầu đánh giá nội thất căn nhà. Bên trong này quả thực rất rộng.

Không lẽ những người trong cái đội đó có con? Họ làm nhiệm vụ riết rồi cưới nhau cho lẹ à? Sinh lại tới bảy đứa, chẳng nhẽ từng ấy gia đình lại sống chung?

- Tôi xin lỗi vì rắc rối đến với anh. Cũng tại bọn tôi hiếm lắm mới có ngày nghỉ nên nôn nao không kiểm soát bản thân.

Ngắt đi dòng suy nghĩ của Adam là một cậu trai với mái tóc đen bóng, gã để ý lúc cậu đi lấy trà thì chiều cao hơn hẳn cái tủ lạnh bên cạnh. Gần mét chín chăng? Nhìn kĩ thì nom chững chạc hơn mấy đứa quái quỷ vẫn đang tiếp tục cúi đầu tạ lỗi. Cậu ta giới thiệu mình là Kim Namjoon và lần lượt chỉ từ trái qua phải.

- Đứa đã đánh anh là thằng nhỏ tuổi nhất, Jeon Jungkook. Đứa có tóc cam sặc sỡ và tóc vàng chói lóa là Jung Hoseok và Park Jimin. Mái đầu xoăn là Kim Taehyung. Người có mái tóc bạc, đang lim dim mắt bên cạnh là anh Min Yoongi. Thường thì ảnh rất khó bị đánh thức nhưng tốt nhất anh đừng động vào ảnh nhé.

Namjoon nhắc nhở, đoạn dơ ngón trỏ giữa môi. Adam cảm thấy căng thẳng khi phải nhỏ nhẹ trong một cuộc trò chuyện, trông cậu ta không có vẻ là đầu gấu hay cơ bắp như thằng nhóc hối lỗi đằng kia. Một ngày nào đó gã sẽ thử đánh thức Yoongi dậy. Dù gì gã cũng muốn một sự lễ phép đặc biệt trong lần đầu gặp mặt.

- Và anh cũng rất quen mặt đây, người xả nước vào anh là anh Kim Seokjin – cũng là người lớn tuổi nhất.

Người lớn tuổi, người nhỏ tuổi...Adam chiêm nghiệm, có phân chia tuổi tác và gọi kính ngữ đàng hoàng hẳn là những con người biết kính trên nhường dưới. Nhưng sao lại có hành động chửi sang sảng vào người đã ngoài ba mươi nhăm cái xuân xanh như gã chứ?

- Ây dà, chúng tôi xin lỗi vì hành động hồ đồ lúc nãy. Mà anh là ai? Đến đây có việc gì không?

Mải mê với kế hoạch phục thù sau này, Adam giật mình khi bị Seokjin gọi tên. Gã tằng hắng giọng, lịch thiệp rút từ túi một tấm bưu thiếp bóng loáng đầy tự hào.

- Woa!!

Adam sung sướng thu trọn dãy hòa âm ngỡ ngàng từ đám người nọ, rõ ràng là phải ngạc nhiên rồi. Đâu có ai ngờ một ngày nào đó có CIA chính hiệu tìm đến nhà họ chứ? Gã thích cảm giác được người ta ngưỡng mộ như vậy. Ngầu chứ nhỉ?

- Vâng đúng vậy, tôi chính là...

- Chú ấy làm thợ sửa đồ công nghệ thì có gì ngạc nhiên hả Kookie?

Hả gì cơ?

Adam vực mình dậy khỏi bể kiêu ngạo, trố mắt nhìn tấm bưu thiếp chết tiệt vẫn sáng bóng một cách ngượng ngịu. Chuyên nghiệp như một điệp vụ, gã nhanh chóng tráo đổi hai tấm bưu thiếp và ngay lập tức trưng ra nụ cười chữa cháy.

- Xin lỗi...tôi lộn ấy mà. Các cậu biết đó, điệp viên thì phải giả danh thành nhiều người chứ? Tôi bốc nhầm.

Dường như Jungkook không thích cái phân bua ba xàm của gã. Cậu ta thay vào đó bằng cái ê chán nản.

- Chú là CIA thật ạ?

- Ừ?

Gã và cậu nhìn nhau.

- Cậu không thấy ngỡ ngàng gì sao?

Jungkook bĩu môi, lần này cái môi chu ra với một thái độ rất khác. Adam đờ mặt, đó là vẻ khinh thường. Là coi thường! Là không vương một chút ngưỡng mộ!

- Thợ sửa đồ công nghệ ngầu hơn. Những người đó có thể đứng gần mấy cái lò vi sóng mà không sợ nổ.

Mãi đôi co với Jungkook, Adam chẳng hay tự khi nào Yoongi đã tỉnh giấc và ngồi lù lù bên cạnh. Hắn cầm tấm thẻ ngành của CIA mà săm soi, đoạn lại thì thào vào vành tai khiến Adam sởn cả mảng da gà.

- CIA tới nhà chúng tôi làm gì?

- À xin lỗi vì làm phiền mọi người...tôi nhận được đây là địa chỉ của...Hmmm...đội đặc vụ tình báo của Hàn Quốc? Tôi đang tìm bọn họ.

Namjoon nhận lấy thông tin về một nhiệm vụ mới từ chính phủ, anh vừa lắng nghe Adam vừa gật gù. Song lại duỗi hai tay mà tươi cười.

- Là chúng tôi đây.

- Hả?

Adam im bặt, từ tốn liếc mắt lại một lượt bảy mái đầu lúc nãy vừa xúi nhau đả kích mình. Gã liếc tới Jungkook đang chóp chép miếng bánh mà Taehyung vừa làm rớt dưới sàn, lại hướng mắt đến cái ngáp trẹo quai hàm của Jimin, và yên bình đặt nơi bàn tay đang gãi bụng rột rột của Yoongi.

Không...hình như có gì sai sai...

- À, chuyện này quan trọng, tôi không đùa được.

- Tôi đâu có đùa?

- Hôm nay đâu phải cá tháng tư? Tôi muốn gặp ba mẹ các cậu!

- Chúng tôi không phải anh em...

Một lần nữa, ánh mắt Namjoon hiện rõ rành rành hai chữ "không đùa" mà nhìn cỡ nào đi chăng nữa thì đối với Adam, đây đúng là một trò đùa khốn nạn.

Hỏi lại lần cuối.

- Tôi muốn gặp đội đặc nhiệm của Hàn Quốc.

- Vâng, là chúng tôi đây.




A~, Adam nhìn lên trần, gã ghét cái nơi này.

Bangtan | Cách người có não sống sótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ