-2-

360 61 5
                                    


Bọn họ là những kẻ không sợ chết. Tôi không hiểu vì lý do gì, nhưng đối với những chi nguy hiểm thì họ cứ đâm đầu vào cho bằng được. Mà vô lý thay, họ vẫn sống. Thậm chí là sống dai nữa là đằng khác.

Họ là những con chó canh cổng của đất nước này, đụng tới chúng tôi. Các anh phải thông qua họ.



Vị bộ trưởng hẳn rất kính trọng vũ khí quân đội của họ. Ông ấy thường ví biệt đội ấy với mọi thứ cứng cáp và bền dẻo nhất trên đời và khẳng định chắc nịch với Adam, cái biệt đội thích chết kia đã từng trải qua hàng ngàn cam go trên đời này nên đối với họ không có gì là không thể.

- Tôi nghe đồn vài người trong số họ là cựu CIA. Chắc anh sẽ quen mặt?

Adam tặc lưỡi, kiên nhẫn nghe lời quảng bá hăng say của ông Bộ Trưởng về đám người bí ẩn nọ. Nó dấy lên trong người gã một chút tò mò, bên Mỹ đã từng khá xôn xao về biệt đội nho nhỏ này. Đỉnh điểm là đợt Hàn Quốc từng rò rỉ thông tin mật giữa một sự thỏa hiệp về lượng vàng với Mỹ, CIA chưa kịp đơn cử người do thám thì đùng một phát. Bọn họ lại rầm rộ lên chuyện phía Châu Á đã xử lý xong xuôi cả rồi.

- Công nhận tình báo Hàn đỉnh thật đó, nhanh chóng và gọn gẽ đến không ngờ!

Rất nhiều người tấm tắc ngợi khen họ, thậm chí còn đua nhau hâm mộ. Riết rồi chẳng biết đó là đội tình báo bí mật hay một nhóm nhạc nam đang trên đà thống trị toàn thế giới. Giỏi thế hẳn phải là những trụ cột hơn gã chục tuổi.

Họ cũng là người mà? Sao lại được ca tụng đến thế?

Với cái tôi kiên định chưa bao giờ nể phục bất cứ ai (trừ những người rõ rành rành là giỏi hơn gã), giao phó trách nhiệm lớn lao cho một nhóm người chỉ mới đồn thổi ngàn lần qua miệng người thì không thể an tâm một trăm phần trăm được. Adam lần tìm tới địa chỉ ông bộ trưởng đưa, và đứng ngay trước số nhà 42.

Không quá khó tìm lắm.






- Giao pizza phải không? Bao nhiêu tiền vậy?

Mở cửa cho Adam là một cậu trai cỡ chừng hai nhăm tuổi, vẫn còn trẻ, vẫn còn đẹp trai và Adam khẽ chau mày với cách ăn mặc phong phanh chỉ gồm một chiếc quần đùi xám và áo thun rộng của cậu trai nọ. Người trẻ Hàn Quốc nào đâu cũng không quá cứng nhắc.

Chời má thậm chí còn nhuộm tóc vàng!

- Anh mau đưa pizza đây, đừng đứng đó mà body shaming tôi.

Bị đối phương nắm thóp, Adam bối rối hằng giọng. Chỉnh cổ áo và gượng gạo trở lại với hình tượng quý ông người Mỹ lịch thiệp.

- À xin lỗi cậu, tôi là...

- Ai thế Jimin?!

Ôi, gã ghét nhứt là đang nói mà bị người khác xen vào.

- Anh này giao pizza mà chẳng thấy pizza trên tay Tae à!

- À không, tôi là...

- GÌ CƠ?!!

Tiếp sau đó, gã nghe tiếng bước chân dậm bình bịch. Cậu trai tên Jimin vừa dứt lời chưa được bao lâu thì xuất hiện trước cửa một mái đầu đen xoăn tít. Một cậu (khá đẹp trai) khác thò ra với gương mặt hậm hực.

- Sao chú lại không có pizza?!

- Cậu hiểu l...

- Ey...

Người được gọi là Tae liền nhíu mày nghi hoặc khiến Adam đơ mất vài giây.

- Chú lủm pizza của tụi tui rồi đúng không?! Sao hỏi mà ngắt ngứ vậy?!

Mấy cậu ngắt lời người ta mà???

- Gì cơ? Không không nghe tôi n...

- MẤY ANH ƠI CÓ CHA NÀY ĂN TRỘM PIZZA NÀY!!

Ôi chao chất giọng cao vút của cậu Jimin nọ, Adam thủng màn nhĩ mất. Gã ngỡ ngàng với hai con người dở hơi trước mặt, không được, không được bối rối. Là một người Mỹ chững chạc, nên làm gì tiếp theo để xoa dịu tình hình? Gã tự hỏi mình, vô tình không để ý một dòng nước lạ từ ngoài phun thẳng đến.

- Ê chú biết pizza tôi đặt năm cái pizza ngốn bao nhiêu không?!! Lần này tới lượt tôi bao tụi nó đấy!

Một người con trai khác, dáng vóc chững chạc hơn hẳn hai đứa nọ. Anh ta có mái tóc đen, nổi bật nhờ bờ môi đầy đặn không ngừng rủa sả liên hồi. Và làm ơn đi! Tại sao anh ta lại dí nước tưới cây vào khách đến nhà như thế!!

- Ôi quân ăn cắp, chú có biết tôi dành ra bao nhiêu tiếng làm nốt bài tập chỉ để xuống ăn pizza không?!!!

Không buông tha cho gã người Mỹ đen số, lập tức từ trên trần vọng xuống một tông giọng gay gắt, cậu trai tóc cam ở tầng hai ló đầu khỏi cửa sổ. Hòa âm cùng chất giọng chót vót của Jimin lẫn bài chửi liên hồi của anh chàng tưới cây. Thật ồn ào quá thể. Adam hoang mang bịt chặt tai, luôn miệng bao biện, cãi nhau chí chóe cho đến khi tất cả bọn họ bất chợt im bặt. Trả về cho căn nhà một sự yên tĩnh bất ngờ.

Hm? Nhận ra mình rồi hả?

Tiếng cửa mở vang lên, xuất hiện ở đó là một cậu trai trẻ diện trên mình chiếc hodie đen và balo vác một quai. Cậu ấy ngỡ ngàng nhìn mọi người, sau đó dồn mắt về Adam-đang-ướt-sũng. Không hiểu sao gã có thể nghe tiếng răng nghiến kèn kẹt.

- Chú ăn hết pizza của bọn này?

Gì cơ? Lại nữa sao?!

- Yeh! Đúng rồi đó Kook, múc cho gã một trận đê!

- Này này các cậu bình tĩnh và nghe tôi nói đi được không? Tôi kh...

Chưa kịp cho người khác buông hết lời, Jungkook dồn hơi dùng tấn cơ bắp cồm cộp ở bắp tay mình. Một phát tẩn cho gã một cú choáng cả đầu mà ngã ầm xuống nền đất. Chưa kịp làm quen với đám đom đóm bay lảo đảo trong mắt, Adam khốn khổ khóc tu tu dưới tràng vỗ tay kịch liệt của bọn dở người này.

Chưa bao giờ khí chất đàn ông Mỹ của gã lại xẹp lép tới vậy. Gã hận bọn nó, gã hận lũ con nít. Tại sao lại đối xử thô bạo đến thế?



Ôi gã ghét cái nơi này!

Bangtan | Cách người có não sống sótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ