Irene đưa Seulgi đến một nhà hàng Úc sang trọng nằm trong con hẻm nhỏ, chủ nhà hàng này là người quen của nàng. Vừa bước vào cửa, các nhân viên liền nồng nhịp đón tiếp cả hai như đã chuẩn bị từ trước.
Cả hai được nhân viên dẫn đến căn phòng có góc nhìn ngắm bầu trời tuyệt đẹp, Seulgi như chìm đắm vào không gian mê hồn này.
- Đẹp lắm đúng không?
- Vô cùng mãn nhãn.
Trong khi chờ món ăn, cả hai dạo quanh căn phòng và vui vẻ chụp ảnh cho nhau. Có vẻ như giữa hai người có sợi dây liên kết nào đó khiến cả hai rất hợp ý, nhờ đó Seulgi dần dần bỏ đi khoảng cách đã vạch ra với Irene. Cả hai ngày càng gần gũi, thân thiết hơn từ lúc nào không hay.
- Em thấy thế nào?
- Rất ngon, cảm ơn chị nhiều lắm.
- Em thích là được.
- Chị Irene...
- Hả?
Seulgi chỉ vào má mình, ám chỉ có vật gì đấy đang dính vào mặt của chị. Irene liền dùng khăn lau đi nhưng không đúng. Nàng mở chiếc túi xách ra loay hoay tìm chiếc gương cầm tay để xem mặt mình như thế nào nhưng mãi vẫn không thấy.
Thấy Irene cứ loay hoay tìm đồ, Seulgi liền chủ động đưa tay ngỏ ý giúp chị lau đi vết bẩn ấy.
- Để em giúp chị.
Seulgi không biết rằng hành động này của cô đã khiến cho nhịp đập trái tim của tiểu thư đài cát ngồi đối diện lệch nhịp.
- Ca...cảm ơn... em
Nàng lên phòng mình sau khi đưa em về đến nhà, vắt tay lên trán trằn trọc suy nghĩ.
"Cái cảm giác lúc nãy là sao nhỉ? Mình chỉ mới gặp em ấy được vài lần nên làm sao mà thích được, đúng chứ?"
- Haizz chắc chỉ là nhất thời thôi.
Miệng thì nói như vậy, nhưng mấy ngày sau đó lòng chị vẫn mãi nhớ đến bữa ăn chiều hôm ấy. Mỗi khi gặp nhau tại trường, nàng đều là người chủ động tiến đến bắt chuyện. Không vì một lý do gì cả, đơn giản chỉ là muốn được nói chuyện với em, có được sự chú ý từ Seulgi.
- Sắp đến có kì thi đánh giá năng lực đấy, cố lên nhé Seulgi!
- Đánh giá năng lực?
Tạm gác lại dĩa cơm đang ăn dở, Seulgi đưa gương mặt ngơ ngác của mình lên nhìn Irene, cô không hiểu chị đang nói gì.
- Sao thế, bé không biết à?
- Không, chưa ai nói em cả.
- Một cuộc thi tầm thường thôi ấy mà, em không cần lo.
- Thật hả?
- Ừ, nhưng em phải cố gắng thể hiện hết mình nhé. Nó sẽ quyết định chỗ đứng của em ở đâu đấy.
Chỉ cần bài thi của bạn đủ sức gây ấn tượng với nhà trường thì dù bạn không xuất thân từ gia tộc cao quý hay thậm chí gia đình chỉ ở mức trung bình thì vẫn có thể đứng ngang hàng, thậm chí vượt qua những thiên kim tiểu thư, những cậu ấm nhà giàu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rewrite the star [SeulRene]
FanfictionHow do we rewrite the star ? Trong một xã hội vẫn còn nạn kì thị màu da, Irene là sinh viên năm ba người Hàn Quốc ngành ngôn ngữ Anh. Nàng đang mê mệt một cô bé sinh viên kiến trúc năm nhất cùng trường có tên là Seulgi. Liệu nàng có đủ kiên nhẫn để...