Kang Seulgi đứng trên mỏm đá được phủ bởi lớp rêu xanh, phía dưới chân là hồ nước rộng và sâu. Cô từ từ cởi từng chiếc cúc áo, rồi đặt chiếc áo sơ mi của mình lên nhánh cây gần đó. Cơ thể cô như tựa vào bầu trời, cô đứng đó bất động, hai tay buông dọc hai bên sườn. Cơn đau nhói từ cổ tay lại xuất hiện, nứt xương cũng chẳng sao, cô chẳng quan tâm. Gió thổi qua mái tóc cô, một mái tóc dài màu nâu sáng.
Ngước lên bầu trời, nhìn từng đám mây trắng trôi, cô biết những ngày sắp tới sẽ rất khó khăn. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô sẵn sàng rồi, sẽ không gì có thể ngăn cản được con đường mà cô đã chọn.
Sở hữu một gương mặt đẹp, và khá sắc sảo nhưng nó lại khiến cho người đối diện cảm thấy không mấy thiện cảm và khó chịu. Đôi mắt một mí xám, lạnh và kiên định là điểm nổi bật trên gương mặt Seulgi, một sự kết hợp hoàn hảo từ ba và mẹ cô.
Cô vươn hai tay và lặn vào bầu trời bên dưới. Dòng nước trong trẻo, mát rượi khiến ai cũng cảm thấy thoải mái. Sau này cô sẽ không còn nhiều thời gian để đến đây nữa, cô nên tận hưởng trọn vẹn những giây phút này. Đây là chỗ thư giản yêu thích nhất của cô trong suốt 10 năm cô sống tại Luân Đôn. Cô đến đây để bơi, thư giãn, hơn hết là được sống với sự tự do mà mình mong ước.
Hơn một giờ đồng hồ lặn lội dưới dòng nước tươi mát, cô bơi về phía mỏm đá ban đầu, thay quần áo của mình, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Seulgi đưa ánh mắt luyến tiếc lướt ngang qua mọi vật đang hiện diện tại đây.
Cô bước nhanh, sải những bước chân dài trên phố, trên vai đeo chiếc balo lớn cùng với một cái ống đựng giấy vẽ. Mọi người hướng mắt nhìn về phía Seulgi khi cô đi ngang qua. Nhưng đối với cô, trên phố không có bất kì ai, cô chỉ đang tập trung vào những tòa nhà cao tầng, những nhà hàng, tiệm sách dọc hai bên đường mà thôi.
Seulgi rẽ vào một con phố nhỏ ở cuối dãy nhà dài nằm gần trung tâm thành phố. Các căn hộ lớn nằm san sát nhau, xung quanh còn có vài biệt thự tuyệt đẹp. Nổi bật nhất chính là căn biệt thự ba tầng màu vàng cam sang trọng với một sân vườn rộng trồng đầy hoa do chính tay kiến trúc sư tài ba Kang Jae Seok thiết kế. Cô sống cùng mẹ và bà ở đây từ năm 8 tuổi.
Bà Elfleda đang đứng trước sân, bà đang tưới nước cho những chậu hoa cẩm tú. Bà chững lại, mắt bà dừng lại tại cổ tay được băng bó của cô. Seulgi nói qua loa, giấu đi cái tay đang ướt đẫm nước để bà đừng lo lắng.
- Cháu bị té nên mới như vậy, không sao đâu, bà đừng lo. Mẹ đâu rồi ạ ?
- Hôm nay mẹ cháu phải đi làm đến tối mới về. Vào nhà đi, bà sẽ bó bột lại cánh tay đó cho cháu.
Bà ngán ngẩm luôn miệng dặn đi dặn lại cô không được để tay đang bó bột bị dính nước, tay bà thoăn thoắt quấn từng băng vải. Vì từng là bác sĩ nên những trường hợp gãy xương thế này bà rất rõ. Cô bị nứt xương cổ tay khá nặng, mặc dù chưa đến mức gãy tay nhưng cũng không thể chủ quan. Bà không thể để bàn tay vàng này của cháu mình bị gì thêm được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rewrite the star [SeulRene]
Fiksi PenggemarHow do we rewrite the star ? Trong một xã hội vẫn còn nạn kì thị màu da, Irene là sinh viên năm ba người Hàn Quốc ngành ngôn ngữ Anh. Nàng đang mê mệt một cô bé sinh viên kiến trúc năm nhất cùng trường có tên là Seulgi. Liệu nàng có đủ kiên nhẫn để...