"Đúng thật là một kiệt tác!"
Seulgi nhớ lại ngôi biệt thự lộng lẫy của Irene, dù chỉ nhìn ngắm nó năm phút nhưng cô đã nhớ như in. Ngồi xuống chiếc bàn dài màu xám ở cuối phòng, cô lấy ra một tờ giấy A1 trắng tinh, những cây bút chì với chiếc đầu đã được chuốt nhọn hoắt. Toang đặt bút phác thảo lại ngôi biệt thự của nàng sau vài ba vòng đi quanh nó thì bỗng nhiên một âm thanh cắt ngang hành động của cô.
Reng... Reng... chuông điện thoại vang lên, cái tên quen thuộc hiện ngay trước mắt cô.
- Nghe nè Seung Wan.
"Nổi tiếng rồi nên quên bạn bè luôn đúng không nào?''
- Nổi tiếng? Nói gì vậy?
"Lên Instagram xem đi Seulgi à.''
- Ok, đợi chút!
Tài khoản hi_sseulgi của cô đột ngột tăng lên cả triệu người theo dõi chỉ sau nửa ngày, cô không thể tin vào mắt mình. Đứng hình vài giây, chuyện gì đang xảy ra thế này?
- Ôi trời...
"Mày không biết gì hả?"
- Không hề! Sao nó tăng nhanh vậy?
"Vì chiều nay hoa khôi Irene của trường mình đã nhấn theo dõi mày đó, nên mọi người tò mò và theo dõi luôn chứ sao."
Seulgi vào tài khoản của mình lại một lần nữa, đúng thật cô là một trong số ít người được nàng theo dõi, trong đó còn có hai tài khoản khác. Tại trang cá nhân của Irene, Seulgi như bị mê hoặc bởi những bức ảnh tuyệt đẹp trước mắt.
- Chị ấy đẹp nhỉ?
"Tất nhiên rồi, hoa khôi suốt 2 năm nay mà."
- Ồ...
"Mày thích chị ấy à?"
- Không, thấy đẹp thì khen thôi mà gọi tao có việc gì hả?
" Không có gì nhiều chỉ hỏi thăm thôi, mày rảnh không?"
- Cũng rảnh, sao thế?
"Chỉ là lâu rồi không gặp nên... lát đi cafe không?"
- Đi, sẵn tiện mua vài bộ bút màu luôn.
"Được thôi, vậy lát tao qua rước mày nhé."
- Ok, vậy hẹn mười lăm phút nữa gặp.
Seulgi tắt máy, cô với tay lấy chiếc bóp đựng tiền nhỏ, chọn lấy một đôi giày thể thao trên tủ rồi chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn. Đúng mười lăm phút trôi qua, cô đã thấy cô bạn thân đứng đợi trước cửa nhà mình.
Wendy Son hay còn gọi là Seung Wan, là nhỏ bạn đã lớn lên cùng cô. Cả hai biết nhau khi còn rất nhỏ, cùng ăn, cùng học, cùng chơi, trải qua biết bao nhiêu điều. Họ dính nhau như sam, tình bạn bền chặt vững chãi này khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Cô hớn hở chạy nhanh ra, vừa mở cửa vừa vui vẻ vẫy tay chào. Cả hai nhìn nhau rồi bất giác nở nụ cười thật tươi.
- Đến rồi à.
- Rất đúng giờ phải không, haha.
Cặp bạn thân lâu năm vừa gặp nhau đã cười tươi rói, trên suốt đoạn đường đi đều đầy ắp tiếng cười đùa của cả hai. Chiếc siêu xe Lamborghini màu đen của Wendy chạy trên từng con đường, nó thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người trên phố.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rewrite the star [SeulRene]
Hayran KurguHow do we rewrite the star ? Trong một xã hội vẫn còn nạn kì thị màu da, Irene là sinh viên năm ba người Hàn Quốc ngành ngôn ngữ Anh. Nàng đang mê mệt một cô bé sinh viên kiến trúc năm nhất cùng trường có tên là Seulgi. Liệu nàng có đủ kiên nhẫn để...