Tiếng ai đó than khóc,
Trường kiếm xuyên qua trái tim, dòng chất lỏng ấm áp tanh hôi văng lên gò má.
Sinh mệnh theo máu chảy xuôi từ miệng vết thương dần dần xói mòn. Trang phục kỵ sĩ trang nghiêm nhiễm huyết hoa, mái tóc vàng kim như nắng mai, như ánh sáng huy hoàng từ trời cao ban phát cho vị vương ấy nay đã nhuốm một tầng khói bụi.
Đôi mắt Ngài bi thương nhìn thế nhân, nhìn cảnh hoang tàn của chiến tranh, nhìn nơi đất nước ngài hằng thề bảo vệ đang than khóc. Trong con ngươi ngọc bích chất chứa bao nỗi niềm không ai biết.
Sẽ sớm thôi, thời đại của Ngài sẽ kết thúc và hóa tro tàn trong dòng thời gian nước lũ.
Vị vương ấy, rồi cũng sẽ theo năm tháng mà bị mọi người quên lãng.
Đức vua của tôi,
Xin Ngài, đừng bi thương.
Xin Ngài, đừng lại rơi lệ.
Và cũng,
Thỉnh tha thứ chúng ta, chúng ta chỉ là.
--- muốn Ngài được hạnh phúc.
*
Arturia Pendragon, hay Vua Arthur, Kỵ Sĩ Vương, vị vương vĩ đại của Great Britain - trọng sinh.
Lần này, hãy để cảm xúc của Ngài bày tỏ, lúc này đây, không lại còn gông cùm xiềng xích nào có thể trói buộc Ngài.