Vol. 11

654 44 49
                                    

Vol. 11

"Để em cõng anh về nào." Vương Tuấn Dũng đi đến trước mặt Hoàng Minh Minh, từ từ khuỵu người xuống.

"Anh tự đi được." Hoàng Minh Minh mới không thèm làm nũng với Vương Tuấn Dũng nhỏ hơn anh vài tuổi.

"Chân trần làm sao mà đi, anh còn không đeo mắt kính, đường cũng không nhìn rõ." Vương Tuấn Dũng xoay đầu lại nhìn anh, "Còn không nghe lời em sẽ vác anh như lần trước đấy."

"Không, bị vác khó chịu lắm!" Hoàng Minh Minh nhớ rất rõ hôm anh uống say bị Vương Tuấn Dũng vác đi sau đó nôn rất nhiều.

"Thật ra bế kiểu công chúa cũng được, tuyệt đối sẽ không khó chịu." Vương Tuấn Dũng đề nghị nói.

"Vậy thôi cõng cũng được."

Hoàng Minh Minh hai tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Dũng, đến khi trưởng thành rồi, đây là lần đầu tiên được người khác cõng trên lưng, cảm thấy vô cùng vi diệu. (Dạ là vi diệu, chính xác là vi diệu, tớ ko có dịch bậy đâu 🤣🤣🤣)

"Em cũng từng cõng con gái như vậy sao?" Hoàng Minh Minh hỏi.

"Ừm. Lúc đại hội thể thao ở trường có bạn học nữ bị thương, em cõng cô ấy đến phòng y tế." Vương Tuấn Dũng cõng Hoàng Minh Minh đi vào buồng thang máy.

"Là cô gái trưa nay sao?" Trong lòng Hoàng Minh Minh chua lắm rồi. (Dấm chua Minh Minh hân hạnh tài trợ chương trình này 🌚🌚🌚)

"Đúng... bởi vì vậy nên cô ấy mới thích em, còn tỏ tình nhiều lần, em đương nhiêu đều từ chối tất. Sau đó cô ấy bảo hiểu rằng tình cảm không thể miễn cưỡng, em mới không tránh né cô ấy nữa. Em và cô ấy vẫn duy trì khoảng cách như bạn học bình thường, không ngờ trưa nay lại xảy ra chuyện... biết vậy em sẽ không cho cô ấy vào nhà." Vương Tuấn Dũng bất lực lắc đầu, "Lúc em quay về thì cô ấy đã đi rồi."

"Cô ấy ăn mặc khêu gợi như vậy, em thật sự không hề có phản ứng sao?" Hoàng Minh Minh vô cùng hiếu kỳ.

"Minh Minh, đây là anh đối với bản thân không có tự tin hay là đối với em không có tự tin đây? Em từ nhỏ đã thích Minh Minh rồi, đổi lại, nếu Minh Minh mặc quần tất đen, mới càng dễ khiến em có hứng thú đó." Câu trả lời của Vương Tuấn Dũng khiến gò má của Hoàng Minh Minh đỏ đến độ muốn bốc khói, "Minh Minh có thể vì em mà mặc quần tất đen không? Thật là gợi cảm quá đi." (Đề nghị xem lại Vol. 3 để ôn lại gu tình thú của Su Kem 18 tuổi 🌚🌚🌚)

Hoàng Minh Minh nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, chỉ mạnh tay vỗ lên vai cuả Vương Tuấn Dũng vài cái.

"Em sắp bị Minh Minh đánh đến nội thương rồi nè." Vương Tuấn Dũng nói đùa.

"Người không đàng hoàng, đáng đánh lắm!" Hoàng Minh Minh lại đánh mạnh thêm vài cái.

Vương Tuấn Dũng cõng Hoàng Minh Minh đến trước cửa nhà mới buông anh xuống, Hoàng Minh Minh mở cửa đi vào nhà, Vương Tuấn Dũng lại chỉ lẳng lặng đứng trước cửa không nhúc nhích.

"Không vào sao?" Hoàng Minh Minh nhìn Vương Tuấn Dũng, "Cả người em ướt hết rồi, ít nhất cũng phải thay quần áo, sấy khô tóc rồi hãy về chứ."

Bởi vì Vương Tuấn Dũng không chủ động, Hoàng Minh Minh có chút lo lắng, mãi đến khi Vương Tuấn Dũng ngoan ngoãn đi vào rồi, tâm trạng của anh mới tốt trở lại.

"Ách xì!" Vương Tuấn Dũng hắc xì một cái.

Hoàng Minh Minh không màng đến mái tóc ướt sũng của bản thân, anh nhanh chóng đi lấy khăn lông, đích thân giúp Vương Tuấn Dũng lau khô tóc. Lần đầu tiên hưởng thụ sự chăm sóc như vậy, trong tim Vương Tuấn Dũng vui như thể nở hoa. Cậu rút lấy chiếc khăn đang treo trên cổ Hoàng Minh Minh, "Minh Minh không lau khô tóc, lát nữa sẽ đến lượt anh hắc xì hơi đó" Nói xong, cậu liền giúp anh lau tóc.

"Không có đâu nhé." Hoàng Minh Minh chu miệng nói.

"Quần áo ướt sũng khá là lạnh..." Vương Tuấn Dũng vừa nói vừa cởi áo.

"Em tắm đi rồi hãy về, anh cho em mượn quần áo thay." Hoàng Minh Minh vừa nói vừa đi vào trong phòng.

Vương Tuấn Dũng nhìn theo bóng lưng của Hoàng Minh Minh, toét miệng cười hạnh phúc.

Một lúc sau, Hoàng Minh Minh mang quần áo ra đưa cho Vương Tuấn Dũng, "Mau đi tắm!"

"Cảm ơn! Nhưng mà lúc nào Minh Minh mới tắm?" Vương Tuấn Dũng nhận lấy quần áo rồi hỏi.

"Vừa nãy trong phòng anh có lau người sơ sơ rồi, đợi em tắm xong anh mới tắm." Hoàng Minh Minh đáp.

"Hay là cùng tắm chung đi, chúng ta lúc nhỏ cũng thường tắm chung mà, còn có anh em nữa." Vương Tuấn Dũng kéo tay Hoàng Minh Minh đi vào phòng tắm. (Ủa ủa, khách mà như chủ nhà dị Su Kem 🤣🤣🤣)

Hoàng Minh Minh do dự đi theo sau cậu, "không được... em cũng tự nói là 'lúc nhỏ' cơ mà! bây giờ... không như xưa nữa..."

Nghe thấy lời của Hoàng Minh Minh, Vương Tuấn Dũng liền dừng bước, bàn tay to đang nắm lấy cổ tay anh đột nhiên đổi thành đan chặt mười ngón tay với anh, "Chính xác là không giống hồi xưa nữa! Lúc nhỏ là tắm chung như bạn bè, lúc lớn thì tắm chung như người yêu."

"Người yêu...?" Gò má Hoàng Minh Minh phớt hồng.

"Đúng." Vương Tuấn Dũng áp sát bên tai Hoàng Minh Minh, "Người, yêu." Cậu cố ý nhấn mạnh từng chữ, âm mưu để Hoàng Minh Minh nghe rõ mồn một.

Hoàng Minh Minh đắm chìm trong hai chữ "người yêu", đến lúc phản ứng lại, Vương Tuấn Dũng đã lột sạch quần áo trên người anh, hai người mặt đối mặt. Hoàng Minh Minh gấp rút xoay người lại, bởi vì mắt không biết nên đặt ở đâu, nhìn hướng nào. Dù nói rằng anh cùng Vương Tuấn Dũng cũng từng có tiếp xúc thân mật, nhưng lúc đó tâm trạng cũng không ổn định, so với tình huống hiện tại thật sự không giống nhau...

Vòi sen trên đầu xả ra làn nước ấm rơi trên thân thể hai người, Vương Tuấn Dũng từ phía sau ôm lấy Hoàng Minh Minh đang cứng đơ người, một tay quàng lấy vai anh, một tay còn lại ôm lấy eo anh.

"Sao Minh Minh hồi hộp vậy?" Vương Tuấn Dũng hôn lên bờ vai của Hoàng Minh Minh.

"Chúng ta... không nên làm như vậy đâu." Hoàng Minh Minh mím môi, "Vừa mới xác định mối quan hệ, không phải nên bắt đầu từ đi ăn, xem phim, hoặc là đi đâu đó chơi sao? Chứ không phải là... tắm chung..."

Vương Tuấn Dũng không nghĩ rằng Hoàng Minh Minh sẽ mắc kẹt trong "quy trình hẹn hò" tiêu chuẩn, cậu khẽ cong miệng cười, "thật ra, chúng ta từ trước đó, đã cùng nhau đi ăn, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi chơi, và cũng từng nhìn thấy thân thể của nhau rồi, bất kể là lúc nhỏ hay lúc lớn."

"Dù rằng bây giờ mới nói mấy câu này có chút xấu hổ..." Hoàng Minh Minh xoay người về phía Vương Tuấn Dũng, "Anh... thật sự... không phải là người tùy tiện đâu..." Đầu anh cúi thấp, giọng nói mỗi lúc một nhỏ. (Trời ơi Minh Minh cưng xỉu à ☺️☺️☺️)

"Em biết." Vương Tuấn Dũng xoa đầu anh, "Minh Minh mà em thích, trước giờ đều không hề thay đổi."

"Xin lỗi, lúc đó anh không nên lợi dụng em để giải tỏa tâm trạng của mình..." Hoàng Minh Minh ôm Vương Tuấn Dũng, đôi môi mím chặt.

"Để có được anh, em cũng bất chấp lúc anh đau khổ mà chiếm lấy anh... vì vậy, chúng ta hòa nhau." Lời nói của Vương Tuấn Dũng khiến Hoàng Minh Minh an tâm mỉm cười.

Hai người cứ quấn lấy nhau ôm ấp một hồi rất lâu, sau đó thoải mái cùng nhau tắm, cùng ngâm bồn nước ấm.

Tình Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ