Vol. 20 B

590 38 26
                                    

Vol. 20 B

Nửa tháng sau đó, Hoàng Minh Minh đều chạy đến căn hộ chung cư của Vương Tuấn Dũng. Mỗi lần gặp Vương Tuấn Dũng, Hoàng Minh Minh đều nhịn không được cùng cậu chia sẻ hết thảy những gì bản thân biết được. Vương Tuấn Dũng tuy rằng có ngáp ngắn ngáp dài, nhưng vẫn lắng nghe say sưa. Đối với Vương Tuấn Dũng mà nói, không có gì khiến cậu vui vẻ và thoải mái hơn việc được gối đầu trên đùi Hoàng Minh Minh nghe anh kể lể đủ thứ chuyện trên đời.

"Tối mai anh phải tham dự tiệc rượu họp lớp rồi." Báo cáo cho đối phương biết thời khóa biểu của bản thân chính là chủ đề tán gẫu tiêu biểu nhất của cả hai.

"Em thì tối mai phải ở lại thư viện cả đêm, vậy là không có thời gian đưa anh về rồi..." Vương Tuấn Dũng ngồi thẳng người dậy, từ lúc Hoàng Minh Minh vừa về nước uống say vài lần đó, mỗi lần anh đi uống rượu, Vương Tuấn Dũng đều vô cùng lo lắng.

"Yên tâm, anh có thể tự chăm sóc bản thân mà!" Hoàng Minh Minh vỗ nhẹ lên đầu Vương Tuấn Dũng, "Em xem, không phải gần đây biểu hiện của anh rất tốt sao?"

"Bởi vì lần nào em cũng đưa anh về, nên anh mới chịu ngoan ngoãn." Vương Tuấn Dũng dịu dàng xoa đầu Hoàng Minh Minh.

"Mới không phải như vậy!" Hoàng Minh Minh tựa lên vai Vương Tuấn Dũng, "anh biết em lo lắng cho anh mà."

Vương Tuấn Dũng cũng tựa lên đầu Hoàng Minh Minh, "anh uống ít thôi nhé."

"Biết rồi." Hoàng Minh Minh chủ động nắm chặt tay Vương Tuấn Dũng.

"Anh trai em có đi không? Nếu như anh ấy có đi, để anh ấy đưa anh về là được." Vương Tuấn Dũng hỏi vậy, Hoàng Minh Minh cảm thấy có chút không tự nhiên.

"Lỡ như cậu ấy còn uống say hơn anh thì phải làm sao?" Hoàng Minh Minh hỏi.

"Tửu lượng của anh không bằng anh ấy đâu." Vương Tuấn Dũng nói đúng.

"Dù gì anh cũng về sớm mà, anh tự đi về cũng được." Hoàng Minh Minh nhìn bàn tay to lớn của Vương Tuấn Dũng rồi cùng cậu đan chặt lấy mười ngón tay.

Thứ sáu, Hoàng Minh Minh lại đến quán bar, đương nhiên lại được các bạn học cũ sắp xếp cho ngồi bên cạnh Vương Tuấn Minh.

Hai người ở trước mặt các bạn học biểu hiện không vấn đề gì, cùng nói cùng cười. Điều duy nhất không giống chính là giữa cả hai đã không còn thân thiết như lúc trước.

"Minh Minh, chúng ta có còn là bạn thân của nhau không?" Vương Tuấn Minh hiển nhiên cảm nhận được sự xa cách của Hoàng Minh Minh.

"Đương nhiên." Hoàng Minh Minh trả lời vô cùng kiên định.

"Nhưng mà... tại sao tớ lại cảm thấy cậu có vẻ đang cố ý tránh né tớ?" Vương Tuấn Minh đặt ly rượu xuống bàn có chút lớn tiếng, may là tiếng nhạc của quán bar không nhỏ, nên không ai phát hiện tâm trạng của y.

"Tuấn Minh, chúng ta mãi mãi là bạn thân." Hoàng Minh Minh điềm tĩnh đáp.

"Bạn thân? Thì ra... cũng có người đi hôn trộm bạn thân của mình nhỉ?" Vương Tuấn Minh nhếch miệng cười.

Hoàng Minh Minh trầm lặng một hồi lâu, nhưng đến lúc anh định nói gì đó, chuông điện thoại bắt đầu reo.

"A lô? ừm, vẫn đang uống nè. Em rảnh rồi à? ừm, được, anh đợi em,..."

Nhìn thấy thái độ nói chuyện điện thoại của Hoàng Minh Minh, Vương Tuấn Minh lập tức đoán được đầu dây bên kia nhất định là em trai của y. Đột nhiên, tâm trạng trở nên phức tạp khiến y nắm chặt tay thành nấm đấm.

Để không ảnh hưởng đến không khí náo nhiệt của buổi họp mặt tập thể, Hoàng Minh Minh rất nhanh kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại. Anh nhìn Vương Tuấn Minh đang trầm mặc, "Tuấn Minh, các bạn học đều đang ở đây đó. Có gì... chúng ta đợi kết thúc rồi nói tiếp."

Một lúc sau, điện thoại của Hoàng Minh Minh lại reo, anh tạm biệt các bạn học xong liền rời khỏi quán bar. Vừa bước ra khỏi cổng quán bar, Hoàng Minh Minh càng sải nhanh bước chân.

"Để tớ đưa cậu về." Vương Tuấn Minh nãy giờ vẫn đi theo bên cạnh Hoàng Minh Minh.

"Không cần, có người đến đón tớ rồi." Hoàng Minh Minh đi vào thang máy, Vương Tuấn Minh cũng theo vào trong.

"Là Su Kem?" Vương Tuấn Minh hỏi.

"Tuấn Minh từ lúc nào cậu lại quản nhiều chuyện đến vậy...? Tớ thật không hiểu, là phải hay không phải, đối với cậu mà nói quan trọng lắm sao?" Hoàng Minh Minh có chút giận dữ, nhưng đối với bạn thân của mình, anh vẫn luôn giữ sự kiên nhẫn bình tĩnh.

"Ban nãy là Su Kem gọi điện thoại đến đúng không?" Vương Tuấn Minh vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục truy hỏi. Hoàng Minh Minh vẫn duy trì sự im lặng, mãi đến khi thang máy xuống đến bãi giữ xe dưới tầng hầm.

"Minh Minh!" Vương Tuấn Minh vừa đặt chân ra khỏi thang máy liền kéo lấy Hoàng Minh Minh, như thể lo sợ rằng anh sẽ chạy mất.

"Tuấn Minh, cậu bình tĩnh lại có được không?" Hoàng Minh Minh hất tay Vương Tuấn Minh ra.

"Minh Minh, người cậu thích là tớ, đúng không? Nếu không tại sao cậu lại hôn tớ." Vương Tuấn Minh nhìn sang phía Hoàng Minh Minh, ánh mắt mang theo một chút mong đợi.

"Đúng là tớ đã từng thích cậu, là 'đã từng'" Hoàng Minh Minh nói tiếp, "Tớ từng hôn cậu, cậu làm như không hay không biết thì thôi đi. Vậy mà đến bây giờ cậu lại nhắc, rốt cuộc là vì sao...?"

"Xin lỗi! nhưng mà... lúc đó tới cũng không biết phải làm như thế nào, mãi đến bây giờ, tớ cũng..." Vương Tuấn Minh do dự, bản thân y cũng không có cách nào bày tỏ rõ ràng suy nghĩ của bản thân mình.

Hoàng Minh Minh thở dài một tiếng, "Tuấn Minh, cảm ơn cậu! thật ra cậu không hề làm sai. Cảm ơn cậu lúc đó đã không hồi đáp, vì vậy tình bạn của chúng ta mới có thể duy trì đến tận hôm nay."

"Minh Minh..." Vương Tuấn Minh nắm chặt lấy cổ tay của Hoàng Minh Minh, "tớ hy vọng, chúng ta có thể như lúc trước, ở bên cạnh nhau, không có ngăn cách nào, cậu mãi mãi ở bên cạnh tớ..."

"Mấy năm qua tớ cũng không ở bên cạnh cậu, cậu không phải vẫn sống tốt sao? Có bạn gái rồi cũng nhanh chóng kết hôn. Tuấn Minh, cậu chỉ là tạm thời bước vào ngõ cụt mà thôi." Hoàng Minh Minh khẽ gỡ tay Vương Tuấn Minh ra.

"Minh Minh, chúng ta đến với nhau đi! Vì cậu, tớ có thể ly hôn!" Vương Tuấn Minh có chút kích động nắm chặt lấy vai của Hoàng Minh Minh.

Hoàng Minh Minh đẩy tay Vương Tuấn Minh ra, "Vương Tuấn Minh cậu bình tĩnh lại cho tớ! cậu đã kết hôn rồi, là chồng của người ta rồi! đừng dễ dàng nói ly hôn những lời vô trách nhiệm như vậy! Dù sao đi nữa, những việc đó cũng đã là quá khứ rồi không phải sao? Kỳ thật có rất nhiều việc, dù xảy ra lần nữa, cũng chưa chắc sẽ tốt hơn. Còn nữa, chúng ta là bạn thân, quan hệ từ trước đến nay đều không phải rất tốt sao?"

"Không tốt chút nào cả! Thằng nhóc Su Kem đó...! Tớ... tuyệt đối không cho phép thằng nhóc đó cướp mất cậu!" Giọng mang đầy hơi men Vương Tuấn Minh ngày càng lớn tiếng.

Hoàng Minh Minh tránh né ánh mắt của Vương Tuấn Minh, "cậu chỉ là không quen với việc tớ ở gần Su Kem, bởi vì bị lạnh nhạt mới giận dỗi giở thói trẻ con."

"Tớ không có giận dỗi! Bởi vì ở bên cạnh Minh Minh, tớ mới thật sự thoải mái nhất!" Vương Tuấn Minh lần nữa nắm chặt lấy vai Hoàng Minh Minh.

"Tuấn Minh..." Hoàng Minh Minh khẽ chạm lên gương mặt của Vương Tuấn Minh, "tớ thật sự rất coi trọng người bạn thân như cậu, xin cậu... đừng tự tay phá vỡ tình bạn này có được không?" anh mím môi, hốc mắt trở nên ẩm ướt.

"Minh Minh..." nước mắt của Hoàng Minh Minh lay động tâm trạng của Vương Tuấn Minh, y buông lỏng bàn tay đang nắm chặt vai của Hoàng Minh Minh.

"Tớ hiểu rồi... tớ đồng ý với cậu..." y hít mũi khẽ gật đầu, "tớ có thể hôn cậu một lần? lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng..."

Nhìn thấy Vương Tuấn Minh từ từ tiến gần, Hoàng Minh Minh lại có chút một không biết nên làm gì, anh đứng yên đó không hề nhúc nhích, mãi đến khi anh cảm nhận rõ ràng hơi thở đầy mùi rượu của đối phương đang phả vào mặt mình.

Đột nhiên, một cánh tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay của Hoàng Minh Minh, tiếp sau đó anh liền đâm sầm vào cái ôm ấm áp quen thuộc của ai đó.

"Vương Tuấn Minh anh không thể hôn anh ấy." Vương Tuấn Dũng một tay ôm lấy Hoàng Minh Minh, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt anh trai mình, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo vài phần cảnh cáo.

"Dám nói chuyện với anh trai mình như vậy, cái thằng nhóc này..." Vương Tuấn Minh nhìn sang phía em trai.

Vương Tuấn Dũng đặt tay xuống, "Anh lúc nãy cũng đâu có đối xử phải phép với Minh Minh."

"Anh không định cãi nhau với em." Vương Tuấn Minh tiến lên một bước, "em với Minh Minh, rốt cuộc là quan hệ gì?"

Vương Tuấn Dũng nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Minh một hồi, sau đó đưa tay nâng lấy sau gáy của Hoàng Minh Minh, xoay đầu mạnh mẽ hôn lên môi Hoàng Minh Minh một cái.

"Thì chính là quan hệ này!" nói xong, cậu liền nắm lấy tay Hoàng Minh Minh, "Chúng ta đi thôi."

Hoàng Minh Minh mỉm cười khẽ gật đầu, đôi chân cất bước, ngoan ngoãn đi theo phía sau Vương Tuấn Dũng. Anh cũng không kịp quay đầu nhìn Vương Tuấn Minh đang đứng như trời trồng phía sau, bởi vì trước mặt còn có ai kia đang tức giận đùng đùng, mà càng đi lại càng nhanh.

"Su Kem em đi nhanh quá." Hoàng Minh Minh vừa uống rượu lại phải đi nhanh như vậy khiến bao tử của anh cồn cào dữ dội.

Vương Tuấn Dũng vẫn tiếp tục sải bước về phía bước, như thể không hề nghe thấy lời anh.

"Su Kem, bao tử anh hơi đau..."

Nghe thấy Hoàng Minh Minh không khỏe, Vương Tuấn Dũng lập tức dừng bước. Khác với bình thường, cậu không lập tức xoay người lại quan tâm anh.

"Su Kem...?" Hoàng Minh Minh nhìn tấm lưng đang run rẫy của Vương Tuấn Dũng.

"Hiện tại em không dám nhìn anh." Vương Tuấn Dũng cố gắng điều chỉnh cảm xúc, "Lúc em giận dữ khó coi lắm."

"Không có đâu, em ban nãy vừa ngầu vừa đẹp trai ngất ngây đó." Hoàng Minh Minh muốn dỗ dành Vương Tuấn Dũng, nhưng cũng là lời thật lòng của anh.

"Em thật muốn dừng bạo lực!" Vương Tuấn Dũng ngẩng mặt nhìn trời gầm lớn một tiếng, sau đó xoay mặt về phía Hoàng Minh Minh, "Tên Vương Tuấn Minh đó, nếu như không phải là anh trai em, em thật muốn hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà anh ấy!"

Phản ứng dữ dội của Vương Tuấn Dũng khiến Hoàng Minh Minh ngây người vài giây, nhìn thấy cậu tức giận đỏ bừng mặt mũi, Hoàng Minh Minh nhịn không được cười to một trận.

"Anh còn có tâm trạng cười sao? Lúc nãy chút nữa anh bị tên vô lại đó hôn mất rồi!" Vương Tuấn Dũng khoanh chéo tay, vẻ mặt nghiêm túc "dạy dỗ" Hoàng Minh Minh một trận.

"Có ai lại đi nói anh trai mình là tên vô lại bao giờ chứ...?" Hoàng Minh Minh dịu dàng xoa đầu Vương Tuấn Dũng nói.

"Em thật sự rất rất giận! anh ấy dựa vào đâu...?!" Vương Tuấn Dũng mím môi, "Anh ấy còn dám hôn anh, nghĩ đến đó thôi là em đặc biệt muốn đấm anh ấy!"

"Được rồi được rồi, anh cũng đâu có bị làm sau đâu mà." Hoàng Minh Minh lần đầu tiên thấy Vương Tuấn Dũng giận dữ như vậy, trong lúc vỗ về cậu, trái tim bỗng dưng không ngừng tỏa nhiệt ấm áp không ngừng.

"Tên khốn Vương Tuấn Minh! Chút nữa về em sẽ xử lý anh ấy! Cái tên..." Lời tức giận của Vương Tuấn Dũng vẫn chưa kịp nói hết, bởi vì Hoàng Minh Minh đã dịu dàng hôn lên môi cậu.

Sự ấm áp từ đôi môi của người thân yêu nhanh chóng dập tan lửa giận của Vương Tuấn Dũng, sau đó thay thế bằng sự ngọt ngào vô tận.

Tách môi ra, Hoàng Minh Minh cười híp mắt nhìn Vương Tuấn Dũng, "cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

"Đương nhiên." Vương Tuấn Dũng ôm chặt lấy Hoàng Minh Minh, tiếp tục hôn anh.

"Đừng như vậy, chúng ta đang ở bên ngoài mà..." Hoàng Minh Minh nhẹ nhàng đẩy đẩy Vương Tuấn Dũng, nhắc nhở cậu chú ý.

"Chúng ta về nhà!" Vương Tuấn Dũng sớm đã bị dục hỏa thiêu nóng cả người.

---- to be continue----

Aaaaaaa, part tiếp theo có H nha, hí hí....

Đấy chương cuối dài quá dài luôn á, sau khi ăn nhau nuốt xương nhau rồi thì tiếp đoạn thả thính quăng đường tứ tung xong mới tới cảnh công bố với nhà chồng nhé 😘😘😘

Thấm thoát câu chuyện truy thê của Su Kem bé nhỏ sắp kết thúc rồi, có chút hụt hẫng và tiếc nuối nhưng end vẫn phải end thôi huhu 😭😭😭😭

Dạo này truyện PerthSaint ít kinh khủng luôn hà, quá buồn 😔

Tớ sẽ cố gắng come back với một bộ mới, đã nhắm được một bộ nội dung hợp gu, mỗi chương không quá dài và các chương cũng được update đều đều, mọi người cùng đón xem nhé 😘😘😘😘

Tình Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ