Vol. 19

645 47 18
                                    

Vol. 19

Hoàng Minh Minh một giấc ngủ thẳng tới chiều, vừa thay xong quần áo đi ra khỏi phòng, liền nhìn thấy hai anh em Vương Tuấn Dũng đang ngồi trên ghế sô pha tán dóc, anh do dự không biết có nên sang đó hay không.

"Xem ra Minh Minh gần đây đã trở thành khách mời thường xuyên của nhà chúng ta rồi nha." Vương Tuấn Minh nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại thấy Hoàng Minh Minh liền nói đùa.

"Lúc nào cũng vậy mà." Thấy Vương Tuấn Minh vẫn cư xử như ngày thường, Hoàng Minh Minh cũng không quá lo lắng nữa, anh mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Dũng, hạ quyết tâm giữ khoảng cách với Vương Tuấn Minh.

"Minh Minh, từ lúc nào mà giữa chúng ta lại bị ngăn cách bởi một người khác vậy?" Vương Tuấn Minh phải thông qua em trai mình đang ngồi giữa hai người, để nói chuyện với Hoàng Minh Minh, trong lòng không biết là tư vị gì.

"Cái gì mà một người hai người thế, lúc trước em nói chuyện với Minh Minh bị anh ngồi ở giữa chia cắt, không phải sao?" Vương Tuấn Dũng trợn
mắt nhìn anh trai mình, "với lại, Minh Minh có quyền tự do thích ngồi ở đâu thì ngồi, anh đừng có chuyên chế quá được không vậy..."

"Tớ nhớ trước đây cũng từng ngồi giữa hai người..." Hoàng Minh Minh hồi tưởng, "Sau đó hình như xảy ra chuyện gì đó, thành ra tớ quen ngồi bên cạnh Tuấn Minh luôn."

"Bởi vì thằng nhóc này cứ thích nói chuyện với cậu!" Vương Tuấn Minh chỉ chỉ Vương Tuấn Dũng, "cậu hoàn toàn không có thời gian chú ý đến tớ, sau đó tới không cho nhóc con ngồi bên cạnh cậu nữa."

"Bởi vì em đáng yêu, ai gặp cũng yêu chứ bộ!" Vương Tuấn Dũng cười rạng rỡ, nhưng trong mắt Vương Tuấn Minh chỉ cảm thấy vẻ mặt đó vô cùng ngứa đòn.

"Không biết lớn nhỏ!" Vương Tuấn Minh vỗ lên sau ót em trai mình, "Nói đi nói lại, Minh Minh lúc nào cũng tinh thần dồi dào, rất ít khi thấy cậu ngủ trưa đó."

"Ừm, bởi vì có chút mệt..." Hoàng Minh Minh mím mím môi, đây chính là biểu hiện của anh những lúc chột dạ, điểm này Vương Tuấn Minh vô cùng rõ ràng.

"Ở lại ăn cơm tối rồi hãy về" Vương Tuấn Minh nhìn Hoàng Minh Minh, "tớ lái xe đến, chút nữa tớ đưa cậu về."

Hoàng Minh Minh liếc mắt với Vương Tuấn Dũng một cái, "cậu ngoan ngoãn ở nhà ăn cơm với dì đi nhé, tớ tự về cũng được." Hoàng Minh Minh ngập ngừng, "ra ngoài lâu như vậy rồi, tớ muốn về với mẹ sớm chút."

"Vậy để em đưa anh về nhé, lúc sáng anh bảo để quên đồ ở ký túc xá của em, vậy sang lấy đồ về trước sau đó về nhà có được không?" Vương Tuấn Dũng choàng chầm lấy vai của Hoàng Minh Minh, cả người đều ngã nghiêng về phía anh.

Hoàng Minh Minh đẩy đẩy Vương Tuấn Dũng dính người ra, "Vậy em mau đi thay quần áo, nếu không chốc nữa em không kịp về ăn cơm tối đấy."

"Được." Vương Tuấn Dũng gật đầu liền chạy về phòng.

Phòng khách lúc này chỉ còn lại Hoàng Minh Minh và Vương Tuấn Minh, hai người vẫn duy trì khoản cách là chỗ ngồi trống trãi bên cạnh. Người bạn thân quen đến thế lúc này biểu hiện lại trở lại lạ lẫm, có thể nói thật sự vô cùng bất thường.

"Xin lỗi, tối qua tớ uống say..." Vương Tuấn Minh khoanh tay, ánh mắt vô định.

"Không sao." Hoàng Minh Minh lắc đầu, "sau này đừng uống nhiều như vậy nữa."

"Tớ không có say!" Vương Tuấn Minh đột nhiên có chút kích động, "cậu tối qua ở đây qua đêm sao?"

"Tớ cũng đâu phải lần đầu qua đêm ở đây chứ." Hoàng Minh Minh ôm gối dựa vào lòng, cố tỏ ra bình tĩnh mà đáp.

"Nhưng mà cậu ngủ ở trong phòng của Su Kem đúng không?" Vương Tuấn Minh nhìn Hoàng Minh Minh.

"Phòng ngủ cho khách chưa kịp dọn, nên Su Kem để tớ ngủ ở phòng em ấy." Hoàng Minh Minh giải thích không chút sơ hở, nhưng trong lòng lại vô cùng hoảng loạn.

"Minh Minh..." Vương Tuấn Minh ngồi dịch sang cạnh Hoàng Minh Minh, "cậu với Su Kem..."

"Xong rồi!" Giọng nói của Vương Tuấn Dũng khiến cả hai giật mình.

Nhìn thấy Vương Tuấn Dũng, Hoàng Minh Minh đang nghiêm túc trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều, anh mỉm cười đứng dậy, "em đợi một chút, anh sang chào tạm biệt dì."

Ánh mắt của Vương Tuấn Dũng cứ dán chặt lấy Hoàng Minh Minh, đợi tới khi cậu hoàn hồn, phát hiện anh trai đang dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn mình.

"Sao thế?" Vương Tuấn Dũng khó hiểu hỏi.

"Không..." Vương Tuấn Minh cầm lấy cặp công sở, "anh đột nhiên nhớ ra còn có việc, em nói với mẹ, anh hôm khác lại về ăn cơm."

"Hả? Anh không phải đang rảnh mới về nhà sao?" Vương Tuấn Dũng chưa kịp phản ứng, Vương Tuấn Minh đã mở cửa bỏ đi mất rồi.

Hoàng Minh Minh từ nhà bếp bước ra, "Tuấn Minh đâu rồi?"

"Ảnh nói có việc đột xuất, đi rồi." Vương Tuấn Dũng ngập ngừng, "Minh Minh, anh có cảm thấy, anh em có chút kỳ lạ không?"

"Có sao? Anh lại không thấy vậy." Hoàng Minh Minh trái lại không đem nội dung đối thoại với Vương Tuấn Minh vừa nãy nói với Vương Tuấn Dũng, thứ nhất, ngay cả bản thân anh cũng không hiểu Vương Tuấn Minh đang nghĩ gì, thứ hai, anh không mong việc này khiến Vương Tuấn Dũng không được vui.

"Vừa nãy biểu hiện không tệ nha! Biết anh không muốn để Tuấn Minh đưa về, em liền bịa ra việc anh để quên đồ ở ký túc xá." Vương Tuấn Dũng gài xong dây an toàn , Hoàng Minh Minh liền dịu dàng xoa xoa đầu Vương Tuấn Dũng, ánh mắt khen ngợi cậu.

"Bởi vì em muốn đích thân đưa anh về đó!" Vương Tuấn Dũng cười tít mắt đáp. Trên đường về, Vương Tuấn Dũng thỉnh thoảng lại ngó sang Hoàng Minh Minh bên cạnh.

"Sao đó? Có gì muốn nói với anh sao?" Hoàng Minh Minh hỏi.

"Em cảm thấy hình như anh em có thể đã biết quan hệ của chúng ta rồi." Vương Tuấn Dũng mặt đầy vẻ nghiêm túc.

"Tại sao lại nói như vậy?" Trái tim Hoàng Minh Minh 'thình thịch' đập loạn.

"Nguyên nhân cụ thể em cũng không biết nói như thế nào." Vương Tuấn Dũng lắc đầu, "Nhưng mà... tới khi nào em mới có thể nói với người nhà của em đây? Ý em là... quan hệ của chúng ta. Anh em lúc nào cũng là người hiểu em nhất, không có chuyện gì của em qua mắt được anh ấy cả."

Hoàng Minh Minh có chút khó xử, "Xin lỗi em... anh vẫn chưa biết nên nói với Tuấn Minh thế nào... nói với cậu ấy rằng anh với em trai cậu ấy..."

"Đã giảng hòa!" Vương Tuấn Dũng nhanh như chớp tiếp lời.

"Em còn có tâm trạng nói đùa! Đây là việc lớn, bất kể với em, với anh, với Tuấn Minh cũng như với ba mẹ em..." Hoàng Minh Minh trở nên bồn chồn, tốc độ nói chuyện cũng đặc biệt nhanh.

"Em hiểu lo lắng của anh, nhưng em hy vọng anh hãy tin tưởng em, về phía người nhà của em, nhất định không thành vấn đề." Nói đến đây, Vương Tuấn Dũng mười ngón tay đan chặt lấy tay của Hoàng Minh Minh. "Đợi đến lúc thích hợp, chúng ta cùng nói với mọi người, nói với người nhà của em, cả người nhà của anh nữa. Có được không?"

"Ừm." Hoàng Minh Minh gật đầu, "Thật ra anh đã nói với mẹ anh rồi."

"Cái gì?!" Vương Tuấn Dũng đạp thắng gấp, lại trái ngược hoàn toàn với ngữ khí thong thả của Hoàng Minh Minh, "Anh đã nói với dì rồi à? Lúc nào?"

"Thì chính là đêm em chạy khắp sân trường tìm anh đó, lúc về nhà anh đã thẳng thắn nói với mẹ rồi." Hoàng Minh Minh quan sát hai trên đường, "Em đừng ngừng xe ở đây. Dù là đường nhỏ, nhưng cũng không thể ngừng xe lung tung, nguy hiểm lắm!"

Vương Tuấn Dũng căn bản không hề nghe lọt tai lời nói của Hoàng Minh Minh, "Chút nữa em không tiễn anh lên nhà đâu, lỡ gặp dì thì sao... em còn chưa chuẩn bị tâm lý nữa!" Vương Tuấn Dũng nhìn bộ quần áo trên người mình, "có phải em ăn mặc quá tùy tiện không, em phải đi mua một bộ đồ mới thôi."

Hoàng Minh Minh cười rộ, "em cũng đâu phải không quen mẹ anh chứ, không cần phải mua đồ mới đâu. Anh chỉ nói với mẹ rằng em là bạn trai của anh, cũng đâu có nói sẽ kết hôn với em, em khẩn trương quá làm gì?"

Vương Tuấn Dũng tay ôm lấy tim, "Thì ra Minh Minh không định kết hôn với em sao? Thật là đau lòng quá đi..." Vừa nói, trên mặt Vương Tuấn Dũng lại treo đầy vẻ đau khổ.

"Em mới học năm nhất thôi, còn lâu lắm mới đủ hai mươi tuổi mà." Hoàng Minh Minh có sao nói vậy, liền khiến Vương Tuấn Dũng lập tức gỡ bỏ dây an toàn nhào đến ôm anh vào lòng, một cái ôm thật to thật chặt.

Hoàng Minh Minh bất ngờ bị ôm chặt, cảm thấy vừa kinh ngạc lại vừa vui vẻ, "Đồ ngốc... vẫn còn đang ở ngoài đường, mau cài dây an toàn rồi xuất phát, mẹ anh vẫn còn đang đợi ở nhà đó!" lần đầu tiên anh phát hiện ra rằng, thì ra trong lòng bực dọc cùng tâm trạng vui sướng lại có thể cùng lúc tồn tại. Bởi vì bên cạnh anh đã có người sẽ luôn khiến anh hạnh phúc --- Vương Tuấn Dũng.

Vương Tuấn Dũng ôm lấy Hoàng Minh Minh một lúc lâu, "Không ngờ Minh Minh có suy nghĩ đến việc kết hôn..." giọng nói của cậu có chút run rẫy.

"Anh đương nhiên có suy nghĩ qua rồi! Nhưng mà..." Hoàng Minh Minh cố ý nói chậm rãi, khiến trái tim của Vương Tuấn Dũng lần nữa bị treo ngược cành cây.

"Nhưng mà cái gì?" Vương Tuấn Dũng vô cùng hấp tấp nhìn anh.

"Nhưng mà đối tượng kết hôn anh vẫn chưa quyết định đâu, em đừng có điềm tĩnh như vậy." Hoàng Minh Minh đẩy Vương Tuấn Dũng ra.

"Người không điềm tĩnh chắc là Minh Minh đó nha!" Vương Tuấn Dũng nắm chặt lấy chiếc cằm nhọn của Hoàng Minh Minh.

"Tại sao anh lại không điềm tĩnh chứ?" Hoàng Minh Minh chu môi phản bác.

Vương Tuấn Dũng áp sát bên tai Hoàng Minh Minh, "Buổi trưa hôm nay ấy, anh vô cùng gấp gáp cắn chặt lấy em không buông... phía trong đùi anh không biết có bao nhiêu vết tích do em để lại, hay là hai ta cùng nhau đếm thử xem nha?"

Hoàng Minh Minh đẩy mặt Vương Tuấn Dũng ra, nhìn thẳng về phía trước, "em còn không lái xe, anh sẽ tự bắt xe về đó." Trên mặt anh không chút cảm xúc, nhưng thực chất trong ngực trái tim đang đập loạn không ngừng.

"Yes, my majesty!" Vương Tuấn Dũng gài lại dây an toàn, tiếp tục xuất phát.

"Anh trở thành hoàng đế bệ hạ của em từ lúc nào vậy?"

"Bởi vì, Hoàng Minh Minh, từ trước tới nay đều là người thống trị trong thế giới của Vương Tuấn Dũng."

"Cái miệng chỉ biết nói ngon nói ngọt..."

Cả hai đồng thời cười rộ lên, tình ý ngọt ngào tung bay ngập tràn bên trong xe, thật khiến người ta ngỡ rằng, hương vị trong không khí lúc này, đều biến thành hương vị ngọt ngào mất rồi...

--- End Vol. 19---

Sawadee~~~ kha, sorry đến nay mới trồi lên 😭😭😭

Vậy là Tình Trong Mắt Em sắp end rồi, tổng cộng truyện có 20 chương, đặc biệt chương cuối Vol. 20 dài rất dài, sẽ chia ra ba hồi, 1 là phần làm rõ ràng với Vương Tuấn Minh, Su Kem ngầu chết luôn 😍😍😍, 2 là phần thịt nhau của Su Kem Minh Minh 🌚🌚🌚, 3 là công bố quan hệ với mẹ Su Kem cùng màn thả tim thả thính quăng đường qua lại quen thuộc của 2 ẻm 😘😘

Mọi người muốn đọc một lèo hay là chia ra từng phần nè??? Gần đây mình bận rảnh bất chợt nên không hứa thời gian nhất định đâu nha 😭😭😭😭😭

Chúc mọi người luôn xinh đẹp và mạnh khoẻ na, love u ❤️ 💕 💗

Chúc mọi người luôn xinh đẹp và mạnh khoẻ na, love u ❤️ 💕 💗

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tình Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ