Vol. 12 B

512 39 43
                                    

Vol. 12 B

Cuối tuần, Hoàng Minh Minh đến nhà Vương Tuấn Dũng.

"Su Kem..." Hoàng Minh Minh ngồi trên giường của Vương Tuấn Dũng, mặt không cảm xúc.

"Sao vậy?" Vương Tuấn Dũng đang dính chặt trên người Hoàng Minh Minh, hận không được hóa thành bạch tuột, dùng 8 chân quấn chặt lấy Hoàng Minh Minh không buông. (Xin quỳ 🤣🤣🤣)

"Chúng ta ngồi như vậy đã hơn nữa tiếng đồng hồ rồi đó, em không mệt sao?" Hoàng Minh Minh bất giác nhìn ra phía cửa, lo sợ có người sẽ mở cửa đi vào.

"Minh Minh yên tâm, em khóa cửa rồi." Vương Tuấn Dũng vô cùng thấu hiểu nỗi lo trong lòng Hoàng Minh Minh.

"Hình tượng bá đạo của em sắp bị sụp đổ rồi đó..." Hoàng Minh Minh nói đùa.

"Ha ha ha! Lúc bắt đầu theo đuổi Minh Minh, nếu như không bá đạo một chút, sợ sẽ thua anh em mất thôi."

Vương Tuấn Dũng nắm chặt tay, "Lần đầu em hẹn hò, không biết bản thân sẽ biến thành dạng nào. Hiện tại xem ra, em đã trở nên dính người rồi."

Hoàng Minh Minh xoa đầu Vương Tuấn Dũng, mỉm cười. "Minh Minh thích em bá đạo hơn sao?" Vương Tuấn Dũng hỏi.

Hoàng Minh Minh suy nghĩ một lúc, rồi lại lắc lắc đầu.

"Anh thích em... khi yêu chân thành. Còn có..." Hoàng Minh Minh nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt của Vương Tuấn Dũng, "... đôi mắt đầy tình ý của em." (Awww~~~ móa ơi tớ xỉu nga ☺️☺️☺️ cái này phải công nhận, ánh mắt này khiến ngta muốn đổ đứ đừ, tí xíu sẽ đăng tạm 1 album vài tấm minh hoạ, chứ mỗi lần Su Kem nhìn Minh Minh đều là ánh mắt đầy tính ý ☺️☺️☺️)

Hoàng Minh Minh tiến gần, Vương Tuấn Dũng mới từ từ nhắm mắt. Đôi môi đầy đặn của anh hôn lên gương mặt của Vương Tuấn Dũng, nụ hôn quá đỗi bình thường này lại mang đến cảm giác ngọt ngào không tưởng.

Vương Tuấn Dũng từ từ mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt của Hoàng Minh Minh, "Minh Minh cuối cùng cũng ở trong phòng của em rồi, cảm thấy thật kỳ diệu." Cậu ôm lấy Hoàng Minh Minh, cùng ngả người nằm phịch xuống giường.

"Kỳ diệu?" Hoàng Minh Minh lật người nhìn về phía Vương Tuấn Dũng.

"Không còn bị cánh cửa phòng của anh em, khiến cho thế giới của Minh Minh và em chia cắt thành hai thế giới riêng biệt..." Vương Tuấn Dũng nhìn chằm chằm lên chiếc đèn chùm trên trần nhà, cảm giác cô đơn cùng bất lực khi đứng trước cánh cửa phòng đã khép chặt của anh trai mình, là vết tích khó có thể xóa nhòa trong tim cậu.

"Xin lỗi..." Hoàng Minh Minh đau lòng xoa mặt Vương Tuấn Dũng.

"Có một câu hát nói rất hay, 'người được yêu không cần xin lỗi'." Vương Tuấn Dũng cười cười nhìn Hoàng Minh Minh, "Minh Minh, em của hiện tại, đã trở thành người được yêu chưa?"

"Đương nhiên." Hoàng Minh Minh dùng khuỷu tay nâng người, hôn lên môi Vương Tuấn Dũng.

Vương Tuấn Dũng cũng hôn đáp trả, rồi lại lật người đè Hoàng Minh Minh xuống, càng ra sức hôn mút, hôn đến độ khiến Hoàng Minh Minh thở không ra hơi. Không chỉ có vậy, đôi tay lớn cũng không yên phận mà lưu manh ngao du trên khắp thân thể của Hoàng Minh Minh, khiến anh run rẫy cả người.

Đột nhiên, cửa phòng bị gõ, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng một chút nào đến động tác của Vương Tuấn Dũng.

"Đợi một chút..." Hoàng Minh Minh khó khăn lắm mới đẩy được Vương Tuấn Dũng ra, "mở cửa... ưm..." Chưa nói dứt câu, đôi môi của Vương Tuấn Dũng lại tiếp tục ấn xuống.

Cằm anh bị đôi tay to của Vương Tuấn Dũng cố định, Hoàng Minh Minh vốn dĩ không còn đường thoát thân. Nhận lấy nụ hôn nồng nhiệt, chính là sự lựa chọn duy nhất của anh.

"Minh Minh, Su Kem, ra ăn cơm nào." Giọng nói của Vương Tuấn Minh truyền vào từ bên ngoài cửa phòng, tiếp đó là một tràng gõ cửa.

"Su Kem... mau dừng lại..." Vương Tuấn Dũng hôn tới hõm cổ của Hoàng Minh Minh, lúc này anh mới có cơ hội mở miệng, "Đừng để dì và Tuấn Minh...ưm!"

Vừa nghe thấy tên anh trai, cơn ghen của Vương Tuấn Dũng lại bùng cháy, thế là lần thứ ba cậu tiếp tục tấn công đôi môi của Hoàng Minh Minh. Bàn tay lại mò mẫm vào trong áo của anh, rồi lại sờ soạng eo anh.

"Anh bảo em dừng lại!"

"Ao!" Vương Tuấn Minh đứng ngoài của nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của em trai mình.

Tầm khoảng mười giây sau, Vương Tuấn Dũng đi ra mở cửa, đen mặt xoa xoa phía sau ót của mình.

"Em có sao không? Nãy giờ em đang ngủ hả?" Vương Tuấn Minh thấy vẻ cau có của em trai mình, tưởng rằng cậu bị đánh thức nên đâm ra cáu bẳng.

"Không có ngủ, đầu hơi đau một tí thôi!" Vương Tuấn Dũng đẩy anh trai đi lên phía trước, cậu quyết định không để Hoàng Minh Mình cùng anh trai vai kề vai cùng bước.

Hai anh em đi đến bàn ăn, Vương Tuấn Minh chủ động kéo chiếc ghế bên cạnh chỗ ngồi của mình ra, bởi vì Hoàng Minh Minh từ trước đến nay vẫn luôn ngồi bên cạnh mình, đây hoàn toàn là hành động quen tay.

Hoàng Minh Minh nhìn qua Vương Tuấn Dũng, mặt lộ vẻ khó xử. Anh không muốn bạn thân khó xử, càng không muốn khiến bạn trai không vui.

"Dù chị dâu hôm nay không đến, nhưng đó là chỗ ngồi của chị dâu mà." Vừa nói, Vương Tuấn Dũng kéo Hoàng Minh Minh ngồi xuống bên cạnh mình.

"Đây là lần thứ hai Minh Minh không ngồi bên cạnh tớ đó, có chút cô đơn a." Vương Tuấn Minh giả vở thất vọng nhìn sang phía Hoàng Minh Minh, "Từ lúc nào mà quan hệ giữa cậu và Su Kem trở nên tốt đến như vậy thế?"

"Bí mật." Vương Tuấn Dũng giành trả lời, sau đó lại quay sang nhìn Hoàng Minh Minh, "Đúng không, Minh Minh?"

"Anh đâu có hỏi em." Vương Tuấn Minh liếc xéo em trai mình, sau đó lại nhìn sang bạn thân, "Đúng không, Minh Minh?"

"Hai đứa để Minh Minh yên ổn ăn cơm được không?" Mẹ phát biểu, "mấy năm rồi Minh Minh mới sang nhà dì ăn cơm, đừng khách sáo nha! Ăn nhiều vào!"

"Dạ, con cảm ơn dì!" Hoàng Minh Minh mỉm cười cảm ơn trưởng bối.

"Đúng rồi, gần đây Su Kem thường hay hát trong phòng tắm lắm nha, đã lâu rồi không có như vậy, xem ra tâm trạng không tệ, Minh Minh có biết vì sao không?" Mẹ Vương Tuấn Dũng hỏi.

"Mẹ! Mẹ không cho tụi con làm phiền Minh Minh, kết quả mẹ cũng toàn hỏi linh ta linh tinh..." Ngữ khí của Vương Tuấn Dũng lộ vẻ kích động, đang lo lắng cứ tiếp tục mẹ sẽ "lộ cơ mật" mất thôi. (Mẹ rành con quá mà, Su Kem ới ời 🌚🌚🌚)

"Mẹ biết rồi. Đây đây đây, mau ăn cơm thôi!"

Trong lúc ăn cơm, sự quan tâm và tiếp chuyện lẫn nhau của đôi bạn thân Vương Tuấn Minh và Hoàng Minh Minh khiến Vương Tuấn Dũng cảm thấy vô cùng gai mắt. Bữa cơm này cứ như là bữa tiệc ôn lại kỷ niệm xưa của hai người, cả hai càng nói càng vui. Vương Tuấn Dũng bị vứt sang một xó nhìn hai người lớn tiếng cười nói đùa giỡn, trong lòng không biết là đang ngậm vị gì.... (Chua choa, chua quá chua 🤣🤣🤣)

Khó khăn lắm mới chịu trận qua bữa cơm, Vương Tuấn Dũng đưa Hoàng Minh Minh về nhà, bên trong chiếc xế hộp lại trở thành không gian riêng biệt của hai người. Sau đó trên đường về, Vương Tuấn Dũng không nói tiếng nào, mãi đến khi đến dười lầu nhà của Hoàng Minh Minh.

"Su Kem... em giận hở?" Hoàng Minh Minh cảm giác được tâm trạng của Vương Tuấn Dũng.

"Em tiễn anh lên lầu." Vương Tuấn Dũng ngó lơ câu hỏi của Hoàng Minh Minh, bước xuống xe trước, sau đó giúp Hoàng Minh Minh mở cửa xe.

"Cám ơn Su Kem!" Hoàng Minh Minh chủ động nắm tay Vương Tuấn Dũng, "Chúng ta đi thang bộ nhé." Vừa nói, anh liền kéo Vương Tuấn Dũng lên cầu thang bộ.

"Tại sao? Bình thường đều đi thang máy mà?" Vương Tuấn Dũng khó hiểu.

"Bởi vì anh không muốn xa Su Kem nhanh như vậy." Câu trả lời của Hoàng Minh Minh khiến tâm trạng căng như dây đàn của Vương Tuấn Dũng mềm mỏng đi rất nhiều.

Hai người cùng nhau bước vào thang máy, Vương Tuấn Dũng đột nhiên kéo lấy Hoàng Minh Minh, "Lúc nãy, cải em ăn đều là cải chua, cơm nhai trong miệng toàn là cơm giấm. Trong lòng chua ơi là chua." Vương Tuấn Dũng đem cảm giác chân thật của mình nói với Hoàng Minh Minh.

"Tội nghiệp quá ta ơi..." Hoàng Minh Minh đưa tay, nhéo lên gò má của Vương Tuấn Dũng.

"Ừ..." Vương Tuấn Dũng hai tay vòng qua eo của Hoàng Minh Minh.

Hoàng Minh Minh tiến lên trước ôm lấy Vương Tuấn Dũng, "lâu rồi không được trò chuyện với Tuấn Minh, vì vậy... anh xin lỗi, anh đã không để ý đến cảm nhận của em."

"Minh Minh phải bù đắp cho em." Vương Tuấn Dũng cong khóe miệng, biểu cảm lưu manh cùng ngữ khí tủi thân tội nghiệp thật sự không hề ăn khớp với nhau.

"Vậy anh nên làm thế nào?" Hoàng Minh Minh hỏi.

"Em không biết." Vương Tuấn Dũng cố ý than thở, "Em còn đặc biệt ghét việc tên của anh trai em, còn có cả anh trong đó..."

"Là sao?" Hoàng Minh Minh lộ vẻ khó hiểu.

"Tên của hai người đều có chữ 'Minh'..."

"Hả..." Hoàng Minh Minh khẽ cười, "Em là 'quả chanh thành tinh' à?"

Vương Tuấn Dũng vùi đầu vào hõm cổ của Hoàng Minh Minh, "Em tuyên bố, Su Kem của Minh Minh bắt đầu từ đêm nay sẽ trở thành 'quả chanh thành tinh'. Không những là suốt đời suốt kiếp, hay là cả kiếp sau cũng vậy, em cũng chỉ muốn Minh Minh là của riêng em mà thôi..."

--- End Vol. 12 B---

Ahihi, vì truyện sắp hết rồi, đăng nhanh quá sẽ không được gặp mọi người thường xuyên, với lại tình trạng mắt hay đau ốm, nên tớ quyết định cách một tới hai ngày mới cập nhật một chương mới, tớ xin thông báo để mọi người đừng thường xuyên thức khuya đợi chuyện nhé, thức khuya tàn phai nhan sắc tớ đau lòng lắm á 😭😭😭

Đáng lẽ hôm nay sẽ không có chương mới, nhưng hôm nay mở lại thấy chương 12 còn thêm một phần B nữa, thế mà tớ tưởng phần là này chương 13 cơ, thôi phải tôn trọng bản quyền, nên hôm nay ráng lếch lên bù cho mọi người 😘😘😘

Phần A với phần B mỗi phần cũng 5 trang word á nha, độ dài tương đương hai chương á, chứ không phải tớ cố tý cắt đâu nha, ahihi 🌚🌚🌚

Tớ vẫn đang tìm thêm một truyện mới để dịch, mà chưa tìm được chủ đề hay thể loại phù hợp, mọi người thích thể loại hay chủ đề nào có thể comment nhé, để tớ lượn xem có bộ nào hợp gu của mọi người không nhé??? 😘😘😘

It's Saturday, so let's chill overnight!!!! Have a nice weekend nha các tình yêu 💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻

Tình Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ