Vol. 12 A

629 34 55
                                    

Vol. 12 A

Vừa ăn xong bữa sáng yêu thương của Vương Tuấn Dũng, (trứng rán, bánh mì nướng có chút cháy xém và sữa tươi), Hoàng Minh Minh ngồi sang sofa nghỉ ngơi. Bởi vì Vương Tuấn Dũng kiên quyết không để anh vào bếp rửa bát, nên anh chỉ đành ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách, tâm trạng đẹp đẽ chờ đợi Vương Tuấn Dũng.

Vừa mới qua hai phút, Hoàng Minh Minh đã không ngừng nhìn về hướng nhà bếp.

"Em rửa xong chưa?" Hoàng Minh Minh tay ôm gối dựa, hướng nhà bếp hét lớn một tiếng.

"Sắp rồi." Vương Tuấn Dũng đáp.

"Sắp là khi nào?" Chưa đến năm phút nhưng Hoàng Minh Minh có chút gấp gáp rồi. Một tay anh ôm gối, cố gắng phân tán sự chú ý.

"Xong ngay." Vương Tuấn Dũng lại đáp.

"Anh vào đó nha." Hoàng Minh Minh đứng dậy.

"Em ra rồi này." Vương Tuấn Dũng lon ton chạy đến trước mặt Hoàng Minh Minh, ào một cái ôm chầm lấy anh, "Minh Minh cần em như vậy, có phải là em đang nằm mơ không ta?"

Hoàng Minh Minh đẩy cậu ra, híp mắt nhìn cậu một lúc lâu, sau đó trực tiếp ra tay, nhéo thật mạnh lên gò má của Vương Tuấn Dũng.

"Đau đau đau!" Vương Tuấn Dũng chau mày kêu đau oai oái, Hoàng Minh Minh trái lại cười rất vui vẻ.

"Còn dám nói là bản thân đang nằm mơ nữa không?" Hoàng Minh Minh hỏi.

"Rất chân thật! Tuyệt đối không phải là mơ! Em khẳng định!" Vương Tuấn Dũng đau đến nỗi mắt mũi miệng đều nheo lại.

"Ăn nói ngốc nghếch đáng bị phạt." Hoàng Minh Minh tiếp tục nhiệt tình nhào nặn trên mặt của Vương Tuấn Dũng.

"Vậy bây giờ Minh Minh vui chưa?" Dù gò má vẫn đang đau ê ẩm, nhưng khóe miệng của Vương Tuấn Dũng vẫn mỉm cười.

"Rất vui!" Nói xong, Hoàng Minh Minh xoay người đi vào phòng.

Chỉ cần anh vui, đau hơn nữa vẫn đáng!

Trên đây là tiếng lòng lúc này của Vương Tuấn Dũng.

Một lúc sau, Hoàng Minh Minh cầm một quyển sách đi ra, ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Dũng, bắt đầu chuyên tâm mà đọc sách.

Vương Tuấn Dũng tựa đầu lên vai Hoàng Minh Minh, liếc trộm qua cổ áo phong phanh, cậu nhìn thấy vết hôn trên xương quai xanh của anh, trong lòng khó kiềm được một phen đắc ý.

"Minh Minh..." Vương Tuấn Dũng vô cùng ôn nhu gọi anh một tiếng.

"Hả?" Hoàng Minh Minh đáp lại một chữ.

"Minh Minh có thật là đang đọc sách không vậy?" Vương Tuấn Dũng ngập ngừng, "Ngày thường anh đọc nhanh lắm mà, sao hôm nay xem qua xem lại, vẫn là cùng một trang sách thôi vậy?" Cậu giơ tay, chỉ chỉ lên trang sách.

Hoàng Minh Minh không nói một lời, anh không nghĩ rằng Vương Tuấn Dũng lại chú ý anh từng ly từng tý như vậy, đến nỗi cả khi anh đọc sách! Hơn nữa, Hoàng Minh Minh đúng thật là không tập trung đọc sách, bởi vì thi thoảng anh lại dời mắt quan sát nhất cử nhất động của Vương Tuấn Dũng, còn đâu tâm trí đọc sách cơ chứ?

Tình Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ