Sáng Uyển Nhi đã dậy rất sớm để xem công việc của mình .Sơ lượt về công việc của cô được ghi lên một mảnh giấy lớn :
- Gọi thiếu gia dậy đi học
-Đi học cùng thiếu gia
-Chăm sóc thiếu gia
-Thiếu gia đi đâu phải đi theo đó
-Đáp ứng mọi yêu cầu của thiếu gia
......bla bla .....
Nhi đứng ngẩn ngơ suy nghĩ , cũng khá đơn giản , chủ yếu là người hầu riêng của thiếu gia Lâm Nhất Thiên .Hôm qua cũng đã thấy mặt của thiếu gia rồi , người gì mà đẹp trai dữ thần , cô nguyện đi theo cậu cho tới chết cũng được.Suy nghĩ về nước mỹ một hồi thì cô bỗng giật mình khi đồng hồ đã điểm 6 giờ , vội chạy đi thay bộ đồng phục của trường "Bright Star " đã được quản gia chuẩn bị , Nhi sắp được học ở một ngôi trường lớn , nỗi tiếng về mọi mặt , nơi chứa toàn cậu ấm cô chiêu ..
-"Phòng của cậu ấy ở đâu ta "
Tìm phòng của cậu mà cứ như đi mò kim đáy biển vậy , đi hết phòng này rồi đến phòng kia , đi muốn rớt hai cặp chân ,ruốt cuộc cũng thấy .
Cốc..cốc..cốc..
-"Thiếu gia dậy đi học "
-"Vào đi ! tôi dậy rồi "
Nhi nghe giọng cậu vang lên liền nhẹ nhàng bước vào .Lúc này cậu vẫn còn ngồi trên giường , khoanh hai tay lại nhìn cô như muốn tra hỏi vài điều .
-"Tuổi ?"
-"Dạ 17 tuổi "
-"Bằng tuổi .Tên ?"
-"Trần Uyển Nhi "
-"Lâm Nhất Thiên .Gọi tôi là cậu chủ , em -cậu chủ ?"
-"Dạ em hiểu rồi !"
Trời ơi ..nửa đời ở trong cô nhi viện chưa gặp đươc trai đẹp bao giờ , không ngờ vừa đẹp lại còn ôn nhu hoạt bát .Hết sảy con bà bảy rồi . Chưa kể tiền học của cô đều được phu nhân lo , lương tháng 20 triệu , chẳng vất vả tí nào .Tính tình Nhi thì quá hiền lành dịu dàng , đôi khi lại như một kẻ ngây thơ đến nỗi trong thật ngốc nghếch ..cũng vì lẽ quá thật thà và dễ thương nên phu nhân rất ưu ái cô từ lần đầu gặp.
-"Tôi đi tắm "
Uyển Nhi gật đầu , đợi cậu tắm .Lúc này cô mới đứng ngắm lại bộ đồng phục trên người mình , một màu đen huyền bí .Chiếc váy đen ngắn ngang đầu gối , chiếc áo sơ mi trắng được làm nỗi bật bởi một chiếc nơ đen ngay cổ áo , cũng đơn giản mà cũng thật xinh đẹp ..Cô nhìn vào nhà tắm , thắc mắc không biết đồng phục của nam thì ra sao nhỉ ?
Không lâu thì chiếc cửa nhà tắm cũng mở ra .
-" Đi học nào hầu gái của tôi "
-" Đẹp ..đẹp thật "
Nhi ngẩn ngơ ngắm nhìn cậu , nam thì cũng mặt một chiếc quần tây màu đen , áo sơ mi trắng thêm cái cà vạt đen .Nhưng lạ thay là cậu chủ Nhất Thiên của cô lại không mang cà vạt ,chỉ thấy cậu cằm cái cà vạt trên tay có ý định bỏ lại không đeo .Nhìn cậu dù sao đi nữa cũng thật lãng tử còn mang nét đẹp lạnh lùng dịu dàng đến lạ .
-"Cậu không đeo cà vạt à ?"
-"Em thắt cà vạt cho tôi đi "
-"Em không biết làm "
-"Thế khi nào em biết thắt cà vạt thì tôi sẽ đeo "
-"Cậu đang làm khó em đấy "
Nhi mím môi lại , không đeo thì không đeo đợi cô đi hỏi mấy chị hầu gái trong nhà là biết chứ gì . Cậu chủ cứ đợi đó , Uyển Nhi này chỉ cần cố gắng là tất cả đều có thể .Cậu chủ nhìn phản ứng này của cô trong lòng có chút gì đó mắc cười liền nhếch môi nhẹ .
-" Bây giờ đi học "
-"Cậu không ăn sáng sao ?"
-"Vào trường rồi ăn , cũng trễ rồi "
Nói rồi cậu xách chiếc balo ném nhẹ vào người cô , theo phản xạ tự nhiên , Nhi ôm chầm lấy balo của cậu .Đây dù gì cũng là công việc của một cô hầu nên Nhi không nói gì , vui vẽ ngoan ngoãn xách balo cho cậu chủ , cô cũng được quản gia chuẩn bị balo ,tập sách cho đến bút viết các thứ rất chu đáo .Phải làm việc thật tốt để không phụ lòng phu nhân .
Nhưng lời cậu nói không thể xem như gió bay qua được , bảo không đeo cà vạt là không đeo thiệt . Cậu ấy không sợ bị giáo viên phạt sao ? Nhi vừa suy nghĩ vừa lẽo đẽo đi theo cậu ở phía sau .
Ra trước sân , đã có sẵn bác tài xế đứng đợi , một chiếc siu xe màu trắng sang trọng đậu trước cửa,đây là lần đầu tiên Nhi được thấy đó . Không phải là do cô như người trên trời rớt xuống nên không biết loại xe bốn bánh này , vì lúc ở cô nhi viện Uyển Nhi chỉ được nhìn thấy trên ti vi hay qua tạp chí , báo .Nhi say đắm nhìn chiếc xe mà quên mất việc hiện tại .
-" Em muốn cả hai trễ học ?"
-"Dạ mời cậu lên trước "
Vừa đặt đít vào xe điều đầu tiên cô thấy là sự mềm mại của ghế , bên trong xe cũng thật rộng thoáng .Cái thứ hai là còn được ngồi kế một mỹ nam đẹp trai .Nhưng cậu chủ từ lúc bước vào xe đã chăm chú bấm điện thoại , hình như đang nhắn tin với ai thì phải .Theo tính tò mò bẩm sinh của mình , Nhi lén đưa mắt nhìn màn hình điện thoại của cậu.
-Sao nay anh vô trễ vậy ~
-Nay có việc bận
-Làm người ta đợi hà ~ tí phải bồi thường cho em á nho
-Được
Tóm tắt vài dòng tin nhắn là vậy , thì ra là cậu chủ đã có người yêu a ..Hèn chi nãy giờ cứ châu mắt vào điện thoại chẳng nói năng câu nào với ai .
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu chủ ,Đừng hôn em nữa !!
Short Story-" Tôi mắc công để lại dấu hôn trên cổ em , mà dám che à ? -"Đám fan của cậu sẽ giết em đấy " * * * -" Hôm nay không khỏe ? em phải ngủ chung với tôi " -"Cậu không táy máy tay chân nha " Uyển Nhi đỏ mặt , lời cậu nói không dễ gì mà cãi lại .