Kể từ ngày được nhận làm con gái nuôi nhà họ Lâm , Uyển Nhi được cưng như trứng , hứng như hoa .Bà chủ mua rất nhiều đồ đẹp , trang sức mắc tiền cho cô , kể cả ăn uống cũng toàn đồ ở giới thượng lưu .Càng ngày Nhi càng ra dáng một tiểu thư , vẽ lên mình một nét đẹp sắc sảo hơn ...Nhưng tính nết cô vẫn hiền lành dễ thương như ngày nào , có điều Nhất Thiên vẫn xem cô như nữ hầu của riêng mình , cho dù ai có nói gì cũng chẳng lọt tai một lời .
-"Ta đã bảo là Uyển Nhi không phải là người hầu . Nó là em gái của con !!"
-"Tôi không có đưa em gái như này !"
Nói rồi một mạch bỏ đi , phu nhân nhìn thằng con trai của mình mà mệt lòng .Nhi thì vẫn nghe theo lời cậu , cậu là trời , cậu là đất , lời nói không thể xem thường .Sống trong nhung lục , vật chất đều do mẹ cậu ban cho ân huệ thì làm hầu riêng có đáng gì ? Thậm chí cô còn muốn như vậy .
* * *
Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoắt Nhi đã ở đây được gần 1 năm. Mối quan hệ của cậu chủ và cô vẫn như vậy, chẳng có tiến triển gì. Vẫn là những câu xã giao hờ hững, vẫn là những cái cúi đầu đầy cung kính.
Nhất Thiên càng lớn càng có thói quen trăng hoa , yêu hết cô này đến cô kia ,thật sự phải nói là tự họ đưa thân dâng tới miệng cậu thôi .Nếu xinh đẹp , thân hình chuẩn thì ok cậu đây duyệt ..Dần dần cậu thờ ơ ,hờ hững, lấy phong thái chuẩn của một cậu chủ mà coi Nhi như con ở đích thực.Dù vậy cậu vẫn không chịu buông tha , cứ bắt cô làm hầu riêng cho mình .
-"Em về phòng tắm xíu sẽ qua gọt trái cây tiếp nếu cậu muốn ăn nữa "
-"Ừ"
Nhi nhẹ nhàng đặt dĩa trái cây lên bàn kế giường của cậu chủ , trên dĩa là một trái táo đã gọt sẵn và hai trái táo chưa gọt , kế nữa là con dao nhỏ để gọt vỏ .Cô nhanh nhẹn xoay gót đi về phòng .
Nhất Thiên tay bấm điện thoại , tay còn lại với qua dĩa trái cây .Một hồi vừa ăn vừa chơi ruốt cuộc cũng hết , quay qua nhìn dĩa trái cây , trong đầu bảo còn buồn miệng nên đành tự gọt .Có làm mới có ăn nhờ ?
-"Hừ.."
Vừa gọt vừa thầm trách cô hầu nhỏ sao mà tắm lâu dữ thần .Nghĩ mới để ý là dạo này Nhi càng lúc càng xinh đẹp , thân hình đầy đặn cân đối hơi ,..Da dẻ hồng hào mịn màng hơn , sao cái gì cũng hơn mấy cô người yêu của cậu .
Cậu mải suy tư đến mức tay thì cầm dao gọt quả nhưng vỏ quả thì chả thấy đâu. Thơ thẩn, đầu con dao cứa vào ngón tay một đường làm máu chảy ròng ròng. Cậu chủ nhíu mày, mở cửa phi đến phòng cô hầu gõ cửa rầm rầm:
-"Mở cửa !"
Gọi mãi chả thấy Nhi của cậu ra mở cửa, điên máu càng gõ mạnh hơn. Rõ ràng bên trong phòng cô có tiếng lạch cạch, tại sao cô không ra mở cửa cho cậu? Cô đang làm gì mà dám lờ cậu đi? Tại sao?? Tại sao???
Cậu gõ một hồi cũng không thấy bóng dáng Nhi đâu. Chợt xoay núm cửa, không khoá, cậu đẩy cửa xông vào.Bỗng cảnh tượng trước mắt làm cậu chết lặng, mắt cậu chủ mở to, cổ họng nghẹn lại, thật lâu không nói lên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu chủ ,Đừng hôn em nữa !!
Short Story-" Tôi mắc công để lại dấu hôn trên cổ em , mà dám che à ? -"Đám fan của cậu sẽ giết em đấy " * * * -" Hôm nay không khỏe ? em phải ngủ chung với tôi " -"Cậu không táy máy tay chân nha " Uyển Nhi đỏ mặt , lời cậu nói không dễ gì mà cãi lại .