6.

373 32 0
                                    

Choi HaeSoo có thói quen đi mua sắm một mình. Không giống như những cô gái khác thích đi cùng bạn bè, HaeSoo yêu thích việc tự mình chọn đồ. Sắp tới là sinh nhật ba tuổi của cháu trai Minjun, cô muốn mua cho nó một ít đồ làm quà sinh nhật. Trung tâm mua sắm này lớn nhất Hàn Quốc, hôm nay lại là ngày cuối tuần, người ra vào rất đông. Dạo một lúc cũng hơi mệt, cô bèn ghé vào một tiệm thức ăn nhanh, cũng nằm bên trong khu mua sắm này nghỉ một chút, tiện ăn chút gì đó vì cái bụng rỗng tuếch của cô cũng đang muốn biểu tình.

HaeSoo không muốn tự làm mình mệt mỏi thêm nữa. Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, có buồn lo thêm cũng là vô ích. Cô cảm thấy bản thân mình đích thực có lỗi với Minho, nhưng sự việc xảy ra cũng không phải là cô cố tình. HaeSoo cũng không có ý định xin lỗi anh, vì chính bản thân cô cũng là người chịu tổn thương. Bây giờ mọi việc đã giao hết cho anh trai lo liệu, cô cũng chẳng còn gì để mà bận tâm. Chuyện này sao có thể tồi tệ hơn được nữa chứ?

Chưa ngồi ấm chỗ được bao lâu, rốt cuộc cũng có chuyện. HaeSoo giống như không tin vào mắt mình. Cầu thang máy bên kia xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Là Hami? Cùng một người đàn ông bên cạnh, có lẽ là quản lí của cô ấy.

Hami sao lại đang ở Hàn Quốc? Suốt mấy ngày nay không thể liên lạc được, bản thân cô cũng đã nghĩ đến Hami vì ở nước ngoài, công việc bận bịu, không thể trả lời cô. Nhưng rốt cuộc cô ấy hôm nay lại tung tăng mua sắm ở đây, lại còn rất vui vẻ. HaeSoo nghĩ đến việc này thì có chút không thoải mái, song cũng không muốn vuột mất cơ hội, cô chạy như bay đến chỗ Kwon Hami. Thực ra lúc đó HaeSoo cũng không hiểu nổi tại sao trong mắt cô, Hami đã trở thành một người không đáng tin nữa. Cô nhất nhất muốn người này phải giải đáp khúc mắc trong lòng cô.

"Hami... Hami..." Chạy bạt mạng một vòng hành lang, HaeSoo có chút đuối sức, hơi thở trở nên gấp gáp mà xuất hiện trước mắt Hami.

Kwon Hami quay đầu. Nhìn thấy HaeSoo, cô cũng không chút né tránh, chỉ khẽ nhếch mép nhìn bộ dạng của HaeSoo mà ngạo nghễ:

"Ồ HaeSoo. Là cậu sao? Sao vội vã thế? Tìm mình có việc gì à?"

HaeSoo thấy giọng điệu của Kwon Hami, trong lòng hơi ngạc nhiên, xen chút ấm ức, lại có một chút đau lòng.

"Mình có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu. Chúng ta nói chuyện một chút nhé."

Hami đưa mắt nhìn quản lí Han. Quản lí Han khẽ gật đầu, ôm đống đồ vừa mua rời đi. Còn lại hai người, HaeSoo định cất lời, song Hami lại lên tiếng trước:

"Tôi biết cậu định hỏi gì. Chuyện hôm đó... là do tôi sắp xếp."

Hami nhếch mép, tiếp tục nói - "Chắc cậu không biết điều này, nhưng cậu từ lâu đã làm tôi chướng mắt vô cùng."

HaeSoo không tin vào tai mình.

Giọng nói của Hami trở nên phẫn nộ, ấm ức, nhưng lại có chút bi ai. - "Dựa vào đâu cậu có được tình cảm của những chàng trai tốt như vậy? Dựa vào đâu cậu lại yêu được một người như Jang Minho? Tôi rõ ràng xinh đẹp hơn cậu, nhìn thế nào rốt cuộc cũng không thấy bản thân mình thua kém cậu chỗ nào. Vậy thì dựa vào đâu? Dựa vào đâu cậu luôn may mắn hơn tôi như vậy?"

"Tôi thích Jang Minho. Không. Tôi đã yêu anh ta. Nhưng có ích gì chứ? Anh ta nói anh ta yêu cậu. Anh ta từ chối tôi. Cậu biết anh ta nói gì không? Anh ta chê tôi nghèo. Phải. Một gã đàn ông như Jang Minho lại vì gia cảnh của một cô gái mà từ chối cô ấy. Nhưng cậu cũng đâu có giàu sang gì cho cam cơ chứ? Tại sao anh ta lại muốn đến với cậu? Tại sao? Vì cái gì chứ?..."

Kwon Hami gần như hét lên. Khuôn mặt xinh đẹp phừng phừng lửa hận. Đối mặt với HaeSoo lúc này càng làm Hami giống như bị mất kiểm soát. Những lời nói này chính là đã giữ kín suốt nhiều năm, hôm nay bùng lên dữ dội.

Choi HaeSoo cứng đờ người, lặng lẽ quan sát từng lời nói hành động của Hami. Trái tim cô lúc này như bị một con dao cứa vào từng chút một, đau đến không thở nổi.

Lại là một chút ái tình.

Lại là nó khiến cho tình cảm mà HaeSoo trân trọng từng chút vỡ tan từng mảnh một.

HaeSoo không cất nổi một lời nào. Lỗ tai lùng bùng. Thực sự trong lòng cô bây giờ không thể phân biệt được ai mới là thật lòng với cô nữa. Cô cứ đứng như vậy, trân trân nhìn Hami, ánh mắt không biết đang thể hiện điều gì.

"Cho nên... Kế hoạch đó là do tôi sắp xếp." Hami lấy lại bình tĩnh - "Tôi khiến hai người hôm đó mỗi người một nơi, lại sắp xếp một gã đàn ông lên giường cùng cậu. Jang Minho, anh ta đợi cậu suốt một đêm, có chết cũng không ngờ trong lúc đó cậu lại hoan hỉ với người đàn ông khác... ha ha..."

Kwon Hami giống như đang đánh vào vết thương tâm lí đang rỉ máu của HaeSoo, liên tục làm tổn thương cô - "Nhìn thấy hai người đau khổ như vậy, tôi thực sự rất vui HaeSoo à. Tôi đã nói cho Jang Minho biết chuyện cậu lên giường với người đàn ông khác... ha ha ha... anh ta hỏi tôi chứng cứ đâu. Nhưng tôi cần cái đó làm gì chứ? Anh ta nửa tin nửa ngờ, đau khổ thấu tâm can nhưng lại không dám đi xác thực. Anh ta như vậy là tôi vui nhất..."

"Hami..." Giọng HaeSoo nghẹn lại, cô thực không muốn rơi nước mắt lúc này, thở dài một hơi - "tôi đã coi cậu là người bạn thân nhất..."

"Bạn thân?" Hami nheo mắt nhìn người con gái đối diện, giọng nói không cam tâm - "Choi HaeSoo cậu thực sự quá ngây thơ rồi. Lớp đại học chúng ta chơi cùng nhau, chính là vì không còn lựa chọn nào khác thôi. Tôi và cậu gia cảnh chẳng được khá giả như người khác, nên mới chơi cùng với nhau được. Cậu đừng tỏ vẻ lương thiện ngu ngốc ở đây, không phải cũng nghĩ vậy sao?"

À...

Thì ra là vậy...

Thì ra Hami chính là không thể cùng với người khác, nên cô bất đắc dĩ trở thành "bạn" của cô ta.

Thì ra trong mắt Hami ai có tiền thì sẽ có quyền lựa chọn bạn bè, không giống như người nghèo đến chơi với ai cũng phải luận xem gia cảnh mình có xứng...

Hai người họ im lặng nhìn nhau một lúc. Cuối cùng Hami cũng lên tiếng:

"Câu trả lời mà cậu muốn, cậu cũng đã có được rồi. Tôi nghĩ chúng ta cũng chẳng cần nói thêm gì nữa. Thậm chí sau này gặp mặt cũng thôi đi..." Hami mỉm cười, giọng điệu bỡn cợt vô cùng khó nghe - "Tôi bây giờ thậm chí không muốn giao du với cậu nữa. Cuộc đời tôi sắp sang trang mới rồi. Còn cậu, Jang Minho rốt cuộc cũng chỉ là loại đàn ông vứt đi. Cậu đau khổ, tôi cũng rất vui..."

Hami bước qua HaeSoo, cứ vậy mà đi thẳng ra cửa trung tâm thương mại, không ngoái đầu một cái.

Choi HaeSoo đứng chết lặng một chỗ, trong lòng suy sụp đến vỡ tan từng mảnh. Giờ cô đã hiểu tại sao từ sau hôm cô nói chia tay, Minho không thèm gọi điện, hay có bất kì cố gắng liên lạc nào với cô. Cô cũng đã hiểu vì sao Minhuyng luôn nói cô cần đề phòng người như Hami...

Năm đó cô để ngoài tai lời nói của anh trai, đến hôm nay đã nhận hậu quả rồi...

[Jeno] Nơi hoàng hôn bị lãng quên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ