3.

437 39 0
                                    

Choi Hae Soo giật mình. Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy? Cô nuốt nước bọt, nở nụ cười gượng gạo:

"Anh... Sao lại hỏi vậy? Em ở chỗ Hami mà."

"Choi Hae Soo em nói thật đi. Hôm qua em ở đâu?" Minhuyng sốt ruột.

"Anh... Em ở chỗ Hami mà...Em..."

"Có người vừa cho anh biết Hami ra sân bay đi Milan từ tối hôm qua, lúc anh gọi điện thoại cho em vẫn được. Sau đó thì em đi đâu? Em đã ở đâu suốt đêm qua vậy?"

"Em..."

"Vừa rồi Minho có nhắn cho anh. Cậu ta nói là hôm qua em có hẹn với cậu ta, nhưng cuối cùng lại không đến... Gan em cũng lớn thật đấy!"

Nhắc đến Minho, Choi Hae Soo bỗng không kìm được nước mắt. Cảm giác tội lỗi mạnh mẽ dâng trào trong lòng cô.

"Sao thế? Có chuyện gì em mau kể cho anh nghe được không?... Cái gì đây? Sao cổ em...? Đây là..."

Lúc này thì Hae Soo bỗng nức nở như một đứa trẻ. Minhuyng cảm thấy có chuyện không ổn, bèn ôm lấy cô, vỗ vỗ vào lưng dỗ dành:

"Soo...Em bình tĩnh lại đã. Có chuyện gì kể anh nghe được không?"

Hae Soo biết mình không thể giấu Minhuyng, lại càng không muốn nói dối anh, sau cùng đem mọi chuyện kể lại. Bản thân cô lúc này muốn giấu cũng không được nữa.


"Người đàn ông đó là ai? Em có quen biết hắn không? Trông như thế nào? Khoảng bao nhiêu tuổi? Già hay trẻ?" Minhyung sốt ruột hỏi, ngữ khí có phần giận dữ. Anh không ngờ lại có ngày em gái mình lại phải rơi vào chuyện không hay này.

"Em không quen anh ta. Có điều...giờ nhớ lại, hình như em đã từng gặp rồi... Anh ta cũng còn rất trẻ, chỉ khoảng trạc tuổi anh." Choi Hae Soo cố hình dung lại khuôn mặt ấy, nhưng mọi chi tiết lại rất mơ hồ. Có điều khuôn mặt này có phần quen thuộc, chắc chắn cô đã từng gặp rồi.

"A... Anh ta có một nốt ruồi ở gần mắt phải." Hae Soo có thói quen luôn tìm kiếm những điều nhỏ nhặt trên mọi khuôn mặt. Đó là lí do tại sao cô lại nhớ đến chi tiết này.

"Em chỉ nhớ có vậy thôi sao?" Minhuyng thở dài. "Còn Hami? Cô ấy là người đưa em chìa khoá, cũng chính là người đưa ra đề nghị kia. Em không hỏi cô ấy sao?"

"Hami cô ấy... Em có gọi nhưng cô ấy không nghe máy." Hae Soo cụp mắt , hàng mi dài đen rủ xuống khiến khuôn mặt cô trở nên buồn bã hơn.

"Không nghe máy sao?" Minhuyng trầm ngâm. Anh cảm thấy cô gái tên Hami này không thể tin tưởng. Ngay từ đầu khi Minhuyng biết Soo nhà anh chơi với Hami, anh đã cảm thấy cô gái kia có phần không chân thật. Vì đó chỉ là suy đoán nên anh cũng không nói với Hae Soo mà chỉ dám giữ trong lòng.

"Vậy còn Minho thì sao? Em có định nói cho cậu ấy biết không?"

Choi Hae Soo từ lúc xảy ra chuyện mỗi lần nhắc đến cái tên này đều là đau đớn. Giữa cô và Minho, liệu còn có thể sao?

"Em...sẽ chia tay anh ấy." Cô nghẹn ngào. "Anh ấy và em... chỉ là... không thể nữa."

Minhuyng yên lặng. Anh biết bây giờ có nói gì cũng vô ích. Hae Soo là vậy. Con bé thật sự không những rất ngang bướng, mà còn rất sĩ diện. Chuyện gì con bé đã quyết, ai khuyên cũng không được. Với chuyện này cũng vậy, nếu đã quyết sẽ không bao giờ thay đổi ý định.

"Soo... Chuyện này có uẩn khúc, anh nhất định sẽ giúp em điều tra . Em yên tâm."

"Anh... Anh nghi ngờ Hami sao? Không phải đâu! Cậu ấy nhất định là người tốt. Cậu ấy sẽ không làm vậy!"

"Có làm hay không, giờ cũng chưa thể chắc chắn. Em đừng quá tin tưởng, sau này lỡ bị đâm một cái cũng không quá bất ngờ." Minhuyng cảm thấy đứa em gái này của anh có phải quá tin người rồi không?

Hae Soo kém anh chín tuổi, từ nhỏ đã là cô nàng nghịch ngợm không kém gì con trai. Trong suốt quá trình trưởng thành, anh là người luôn trông chừng cô. Hai anh em vì thế mà trở nên vô cùng thân thiết, tới mức Min Ah, thiếu phu nhân của Choi gia, lúc đầu còn cảm thấy ghen tị với mối quan hệ của chồng và em chồng.

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên.

"Ông xã, Soo, hai người nói chuyện gì lâu vậy? Bữa trưa xong rồi này."

"Bà xã em xuống trước đi. Bọn anh ra ngay."

Minhuyng chậm rãi lau hết nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô em gái nhỏ, giọng ôn tồn:

"Được rồi. Chuyện này không cần nghĩ ngợi nhiều nữa. Mau rửa mặt rồi xuống ăn cơm thôi. Sau này có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết. Chuyện gì cũng nên cẩn thận một chút."

Hae Soo khẽ gật đầu. Cô cảm thấy thật may mắn vì có một người anh trai như Minhyung. Từ nhỏ tới lớn, anh là người luôn bảo vệ cô. Chuyện hôm nay xảy ra, nhờ có anh mà cô mới bớt cảm thấy tồi tệ.


Choi gia dùng bữa xong thì cũng đã 1h chiều. Suốt cả buổi, Hae Soo luôn tỏ vẻ bình thường. Tâm trạng cô lúc này không tốt lắm, nhưng cô cũng không muốn ảnh hưởng đến mọi người. Ăn xong thì cô cũng muốn ngủ một giấc. Ai ngờ lúc tỉnh dậy đã là 5 rưỡi chiều. Cả căn phòng tối om. Cảm giác của Hae Soo lúc này vô cùng trống trải. Nỗi cô đơn bao trùm cả căn phòng. Cô thực sự muốn bật khóc...

Bật điện thoại lên, cô nhấn nút gọi cho Minho. Hae Soo thật sự không dám mở webchat, cô sẽ đau lòng lắm nếu nhìn thấy khuôn mặt của anh.

"Alo... Soo à..." Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói dịu dàng đầy ấm áp.

"Minho..." Cô nghẹn ngào. "Em cảm thấy... chúng ta không hợp. Chỉ là... không thể cùng nhau nữa. Chúng ta chia tay đi."

"Soo... Em sao vậy? Sao lại...?"

Không để Minho nói nốt câu, cô cúp máy, đồng thời tắt nguồn luôn điện thoại.

Chấm dứt rồi.

Không còn Minho nào của riêng cô nữa.

Không còn nữa rồi...

[Jeno] Nơi hoàng hôn bị lãng quên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ