5.

391 32 1
                                    

Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày xảy ra việc tối hôm đó, song HaeSoo lại không làm cách nào liên lạc được với Hami. Cô thực ra cũng muốn biết nguyên nhân sự việc xảy ra, nhưng rốt cuộc ngoài Hami ra có lẽ chẳng ai giải thích cho cô được. Minhyung muốn giúp tìm kiếm Hami nhưng HaeSoo không cho phép, vì làm vậy chẳng khác nào đối xử với Hami như tội phạm truy nã, mà cô thì vẫn luôn coi Hami là một người bạn tốt, mặc cho anh trai khuyên giải đến mức hai người suýt xảy ra tranh cãi.

"Em không muốn Hami biết việc mình bị đối xử như vậy. Chuyện này trắng đen còn chưa rõ ràng, làm vậy sẽ tổn thương Hami, tổn thương mối quan hệ của bọn em...". Choi HaeSoo nhìn anh trai, ánh mắt giống như nửa phân trần, nửa van xin.

"Em nói muốn anh giúp em tìm chân tướng. Giờ lại không cho phép anh đi tìm cô bạn em. Soo à, rốt cuộc em muốn anh làm sao?" Minhuyng một chút giận dữ với cô em gái nhỏ cũng không nỡ, đành trưng ra bộ mặt nhăn nhó bất lực.

"Em... Em chỉ nghĩ, Hami không phải người xấu, cô ấy...cô ấy sẽ không làm vậy đâu anh..."

"Soo... Em có nhớ hồi em học năm hai trung học, em đã bị một người bạn rất thân vu cho tội ăn cắp không?" Minhuyng khẽ đặt tay lên vai HaeSoo, ánh mắt thâm trầm cố định trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Năm hai trung học của HaeSoo, một kí ức khó quên.
Người bạn cô coi là thân thiết nhất, hơn cả cô và Hami bây giờ, lén đem chiếc vòng tay của một cô bạn cùng lớp bỏ vào balo của cô rồi vu oan cô lấy cắp nó.
Camera đã quay lại toàn bộ quá trình mà bạn cô không hề hay biết.
HaeSoo được chứng minh vô tội...
Nhưng cô lại mất đi một người bạn mà cô rất coi trọng. Cô ta nói lí do làm vậy là vì anh chàng khoá trên cô ta thích lại đi thích HaeSoo.
Lòng người chính là vì chút ghen ghét vụn vặt có thể dối trá như vậy sao? Đến tình bạn bấy lâu giữa hai người cũng không thèm màng tới?

"Cho nên Soo à..." Minhyung lên tiếng, cắt đứt những suy nghĩ của cô về một kí ức không mấy đẹp đẽ đã trải qua- "... trên đời này ngoài gia đình ra, bất cứ ai cũng có thể đâm sau lưng em một cái. Gia cảnh của chúng ta không phải là không có quyền lực. Anh thì có thể không sao, vì trong mắt họ anh là chủ tịch Choi, là người điều hành một doanh nghiệp có chỗ đứng vững chắc trên thương trường. Nhưng còn em... em trong mắt họ chỉ là một cô sinh viên trường báo mới tốt nghiệp được hai tháng. Họ sẽ làm đủ điều xấu xa tệ hại với em nếu họ muốn..."

"Hãy để anh giúp em tìm kiếm Hami... Được không?" Minhuyng giống như vừa cố hết sức để không nói ra những suy nghĩ tiêu cực của mình về Hami. Anh đang rất cố gắng thuyết phục cô em gái bướng bỉnh này.

Choi HaeSoo quay mặt đi nơi khác, cô không muốn đối diện với anh trai. Người đàn ông này thật sự có lí lẽ của mình, hơn nữa còn rất đúng. Cô giống như vừa bị người ta nắm thóp vậy.

"Việc này... có thật sẽ tốt không?" HaeSoo ngước mắt lên, thực sự đã bị thuyết phục rồi. Câu chuyện anh vừa nhắc khiến cô thật sự không muốn tin tưởng vào cái gọi là bạn bè thân thiết nữa.

"HaeSoo... anh lúc nào cũng muốn tốt cho em. Điều đó em cần phải nghi ngờ sao?"

HaeSoo khẽ cúi đầu, im lặng không nói gì, sau cùng thở hắt một cái...

[Jeno] Nơi hoàng hôn bị lãng quên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ