1.

1K 41 0
                                    

*Sáng tinh mơ...

Ánh nắng vàng kim xuyên thấu rèm của sổ mang phong cách hoàng gia, chiếu rọi toàn bộ bố trí trong gian phòng hào hoa.

Trên tấm thảm trắng, áo quần ném lộn xộn trên đó, không khí thoảng mùi sau hoan lạc.

Trên giường, một đôi trai gái đang miên man trong giấc ngủ của riêng mình. Thân hình mảnh mai của cô gái thoắt ẩn thoắt hiện trong chiếc chăn viền màu hoàng kim. Khuôn mặt hình trái xoan nhỏ xinh, ngũ quan tinh tế xinh đẹp, làn da trắng nõn như tuyết, nơi bờ tóc đen che ngang xương bả vai ẩn hiện thấy được những dấu đỏ hằn lại do kết quả của động tác mạnh bạo như hoa anh đào, nở ra trên toàn thân cô ấy.

Choi Hae Soo thức dậy nhìn đồng hồ mới là 7h sáng. Toàn thân ê ẩm cộng thêm cái đầu đau nhức khiến cô không thể ngủ thêm được nữa. Phải rồi! Minho và cô. Tuy rằng cả đêm qua đều vận động liên tục không được nghỉ ngơi làm cho toàn thân cô một trận nhức mỏi, nhưng cô không hề hối hận. Chuẩn bị lâu như vậy, là vì muốn đem bản thân trở thành món quà trân quý nhất để dành cho người cô yêu! Cô và Jang Minho đã yêu nhau được hai năm,mỗi lần Minho muốn gần gũi đều bị cô cự tuyệt bằng lời nói dịu dàng, cô không muốn mình giao nộp bản thân tuỳ tiện như vậy. Nhưng lần thì khác, ngày mai Minho phải đi nước ngoài tu nghiệp một thời gian. Với một ngày quan trọng như vậy, theo lời kiến nghị của cô bạn thân thì phải chọn một phòng xa hoa ở khách sạn Hilton, đem lần đầu tiên của cô làm món quà dành cho người yêu.

Hae Soo hạnh phúc xoay mình lại, định vòng tay ôm lấy eo đối phương. Nhưng khi vừa ngoái lại, khuôn mặt trước mắt làm cô giật mình suýt nữa hét thành tiếng.

Một người đàn ông đang nằm ngủ, ngay bên cạnh cô.

Một người đàn ông hoàn-toàn-xa-lạ.

Minho! Minho của cô đâu? Người này là ai? Sao họ lại ở trong tình huống này?

Từ kinh ngạc chuyển sang sợ hãi, cô cố gắng bình tĩnh suy nghĩ, rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì? Cô nhớ rõ mình và người bạn thân Hami cùng nhau uống rượu, bởi vì tối hôm qua Hami có buổi diễn thời trang ở Milan nên sẽ phải ra sân bay ngay sau đó. Hai người uống rượu là để chúc mừng Hami một lần nữa được bước lên sàn diễn quốc tế, cũng là chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi hai sắp đến của cô. Cô uống hơi nhiều nên có chút không tỉnh táo, Hami ở bên cạnh không ngừng xúi giục ý tưởng nắm giữ lấy Minho. Jang Minho sắp đi nước ngoài, phải mất hai năm mới trở về, mà cô cũng không biết bị ma xui quỷ khiến gì lại đồng ý, sau đó nhận lấy thẻ phòng mà Hami đưa, đi đến đây và bước vào phòng. Nhưng tại sao người đàn ông trong phòng không phải là Minho?

Tiếng thở êm ái từ người đàn ông lạ mặt khiến Hae Soo giật mình khỏi dòng hồi tưởng. Yên lặng không nói một lời, cô vội vàng nhặt mớ quần áo hỗn độn trên sàn lên, xoay người bước vào toilet. Nhìn bản thân mình trong gương, khắp người đều là dấu vết của đêm vừa rồi. Lúc này cô thật sự muốn khóc...

[Jeno] Nơi hoàng hôn bị lãng quên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ