2.

504 41 0
                                    

Vừa về đến nhà, Choi Hae Soo đã nghe thấy tiếng mẹ cô:

"Con gái con đứa, dám đi chơi qua đêm sáng hôm sau mới về. Chỉ tại ông chiều nó quá. Lần này nó về biết tay tôi."

"Mẹ! Soo cũng lớn rồi. Nó đi chơi về muộn một chút cũng đâu có sao?" Minhuyng nghe thấy mẹ cằn nhằn em gái liền lên tiếng bênh vực.

"Con trai nói đúng đấy! Soo cũng hơn hai mươi tuổi rồi. Bà còn định giữ nó trong nhà đến bao giờ nữa chứ?"

"Đúng đấy mẹ! Thanh niên tuổi này đi chơi về muộn một chút cũng là lẽ thường tình mà."

"Con dâu! Ngay cả con cũng hùa theo bố con nhà này sao? Phải rồi! Các người cùng một giuộc với nhau cả mà. Hùa với nhau bắt nạt bà già này đúng không...?"

Họ vẫn luôn như vậy. Gia đình của cô. Ba, mẹ, anh hai, chị dâu luôn là những người ở bên cô lúc khó khăn nhất.

Choi gia vốn sở hữu C Coop, một trong hai tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Bản thân Choi Hae Soo khi được sinh ra vốn đã là một thiên kim tiểu thư của một gia đình tài phiệt trâm anh chính hiệu. Tuy nhiên, thân phận của cô luôn được ba mẹ giấu kín trước mặt báo chí. Họ muốn con gái luôn an toàn trước sự soi mói của thiên hạ, thành ra liệu Choi gia có bao nhiêu người con vẫn còn là điều bí ẩn đối với hầu hết mọi người. Họ chỉ biết rằng Choi Minhuyng, anh trai cô, người giữ vị trí cao nhất của C Coop là con trai của Choi gia, và gần như được mặc định là đứa con duy nhất. Điều này đối với Hae Soo mà nói thật sự là một điều tốt, vì cô được thoải mái sống với những điều bình thường mà không cần lo lắng đến hình ảnh trước mặt báo giới. Ngay cả Jang Minho, bạn trai của cô, cũng không hề biết thân phận thực sự của cô là gì. Trước mặt anh, Hae Soo chỉ là cô sinh viên bình thường của Học Viện Báo chí.  Tối hôm qua cũng là lúc cô muốn nói thật với anh về bản thân. Lúc đầu gia đình cô rất không muốn con gái tiết lộ thân phận, song sau cùng Hae Soo vẫn quyết định sẽ làm. Cô là thế. Muốn gì thì sẽ làm cho bằng được. Nguyên tắc đối với cô cũng chỉ là để phá vỡ. Chuyện hôm qua xảy ra cũng chỉ vì cô đã không làm theo những nguyên tắc về hôn nhân của Choi gia.

"Mọi người, con về rồi!" Hae Soo bước vào phòng khách, nơi bà Choi đang có xu hướng muốn phá tanh bành mọi thứ.

"Có gan thì đi luôn đi. Giờ này đã về rồi sao?" Bà Choi ném ánh mắt giận dữ về phía cô con gái của mình. Giọng nói vô cùng bực tức.

Hae Soo liếc nhìn 3 người còn lại, ra ám hiệu cầu cứu. Nhanh như chớp, ông Choi liền nắm bắt ngay được, giọng ngọt ngào:

"Soo đã về rồi à con! Đi chơi có vui không? Ngồi xuống cạnh ba này..."

Hae Soo len lén nhìn mẹ. Người phụ nữ này trước giờ vẫn luôn nghiêm khắc với cô. Nhưng cô biết bà thật ra yêu thương cô hết mực, chẳng qua bà có hơi cổ hủ và khắt khe, lại có chút phong kiến. Đối với chuyện con gái đi chơi qua đêm mà nói với bà chính là trọng tội.

"Mẹ..."

"Mẹ? Cô nương gọi ai là mẹ vậy? Tôi mà lại có đứa con gái tài giỏi như thế sao? " Bà Choi có chút to tiếng, giọng lại pha thêm phần giận dỗi, thành ra đều khiến mọi người phì cười.

"Các người còn dám cười sao? Các người đang bắt nạt tôi đấy phải không? Thật là tức chết mà!" Bà Choi không nhịn nổi bèn đứng bật dậy, nổi cơn thịnh nộ.

"Thôi nào! Bà sao cứ như trẻ con thế nhỉ? Được rồi, Hae Soo con mau xin lỗi mẹ đi, rồi hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa, không kẻo bà ấy sắp đốt cái nhà này rồi đấy!"

"Mẹ. Con xin lỗi. Uhm... sẽ không có lần sau nữa ạ. Con hứa." Choi Hae Soo đứng trước mặt mẹ, đầu hơi cúi tỏ vẻ biết lỗi. Cô còn cố nói bằng giọng thật đáng thương.

Bà Choi thấy con gái như vậy, cũng có phần dịu lại. Nhưng bà đang muốn cho đứa con gái này một bài học. Bà không muốn nuông chiều cô công chúa của bà, chỉ mình ông Choi là đủ rồi. Nhưng bà cũng chưa biết nói gì, đành nhìn đi phía khác, khuôn mặt đã không còn vẻ thịnh nộ như trước. Thấy tình hình có vẻ khả quan hơn, cô con dâu Park Min Ah bèn mang một li nước đến, dịu dàng bảo mẹ chồng:

"Mẹ. Mẹ uống nước đi."

Choi Hae Soo thấy vậy, cũng lao đến ôm lấy một cánh tay bà Choi, đầu dựa vào vai bà, giọng nũng nịu:

"Mẹ... Mẹ tha lỗi cho con đi mà...Con hứa sẽ không như vậy lần nào nữa... Đi mà mẹ..."

Nét mặt bà Choi có chút bối rối. Quả nhiên cách này có hiệu quả. Nũng nịu thêm một chút nữa, bà Choi rốt cục không chịu nổi, bèn quay ra lườm cô một cái:

"Lên phòng rửa mặt rồi ăn cơm. Chỉ lần này nữa thôi đấy."

"Con yêu mẹ." Hae Soo vui vẻ, thơm "chụt" một cái vào má bà Choi rồi chạy ngay lên phòng. Cảnh tượng khiến tất cả mọi người đều bụm miệng cười. Riêng chỉ có Minhuyng, anh không cười nổi, trong mắt hiện lên vẻ thâm trầm.

Hae Soo nhìn mình thật thảm hại trong gương, mắt như chực trào nước. Cô có tắm rửa kì cọ đến mấy, những vết tích trên người cũng không tài nào sạch được.

Cô không muốn ba mẹ phải lo lắng. Cô cố làm bộ vui vẻ như thường ngày. Cô không muốn ai biết cô đã qua đêm với một người đàn ông xa lạ, một người không phải Jang Minho...

Tiếng gõ cửa vang lên, giọng của Minhuyng:

"Soo...Anh vào được không?"

Cô vội vã lau nước mắt, chỉnh lại trang phục, bộ trang phục che kín cả cơ thể cô.

Choi Hae Soo khẽ mở cánh cửa, nhẹ nhàng hỏi anh trai:

"Anh...có chuyện gì vậy? Bữa trưa chuẩn bị xong rồi sao?"

Minhuyng im lặng không nói gì. Ánh mắt anh tập trung vào chiếc áo cao cổ cô đang mặc. Rời ánh mắt đến khuôn mặt của cô, anh hỏi:

"Soo...Thật ra hôm qua em đã ở đâu vậy?"

[Jeno] Nơi hoàng hôn bị lãng quên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ