8.

373 34 3
                                    

Tòa nhà tập đoàn L Nes cao vút chính là tiêu chí kiến trúc của thành phố Seoul, thiết kế hùng vĩ đồ sộ và những nhân viên cao cấp ra vào đã chứng minh địa vị của Lee gia ở thành phố, thậm chí cả trên thế giới. 

Lúc này, trong phòng làm việc của tổng giám đốc tại tầng bảy mươi hai, có một người đàn ông đang bỏ tay vào túi quần đứng sừng sững sát cửa sổ ở văn phòng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Ngoài trời mùa đông lúc này đã 8h rưỡi tối, đằng xa lấp lánh ánh đèn của đặc trưng của khu đô thị sầm uất. Quang cảnh hiện đại và tráng lệ, song có chút cô đơn lạnh lẽo.

Tiếng bước chân rất nhỏ đi đến gần anh.

"Tổng giám đốc." Tiếng Park Jisung vang lên ở phía sau.

Lee Jeno bình thản quay đầu lại, cũng không nói lời nào.

"Cô Kwon Hami đến rồi ạ. Hôm nay là lịch hẹn của chúng ta với cô ấy."

"Cho cô ta lên đây đi." -Lee Jeno xoay người, rời bước đến trước tủ rượu tự rót cho mình một ly rượu màu vang đỏ, chậm rãi nói.

Park Jisung khẽ gật đầu, ra ngoài liên lạc với bộ phận lễ tân. Rất nhanh sau đó, cô gái tên Kwon Hami đã xuất hiện trước cửa phòng tổng giám đốc. Park Jisung nhìn cô ta, trong lòng có chút châm biếm. Giám đốc chỉ là muốn hỏi một chút chuyện đêm đó, song cách ăn mặc của cô ta hôm nay lại giống như chuẩn bị lên giường với tổng giám đốc vậy. Không phủ nhận cô ta cũng xinh đẹp, nhưng loại phụ nữ như thế này có lẽ không phải gu của Lee Jeno.

"Cô Kwon, rất hân hạnh được gặp cô." Park Jisung nở một nụ cười xã giao.

"Chào anh. Rất hân hạnh." Kwon Hami mỉm cười rạng rỡ.

"Giám đốc ở bên trong. Tôi đưa cô vào." Park Jisung đẩy cửa, thuận tay giữ cho Kwon Hami bước vào.

Lee Jeno ngồi sau bàn làm việc, tay cầm một li vang đỏ. Bộ âu phục mặc trên người thật sang trọng, hơi thở cùng thần thái vô cùng kiên định, chứng minh thân phận người đàn ông này không hề tầm thường. Anh khẽ đưa mắt nhìn về phía hai người vừa mới bước vào. Park Jisung cũng nhanh chóng rời ra ngoài, thành ra căn phòng rộng lớn chỉ còn anh và Hami.

"Lee...Lee tổng..." Kwon Hami nhất thời bị phong thái lạnh lùng của anh làm cho thất thần. Bình tâm lại một chút cũng chỉ thốt ra được hai chữ "Lee tổng".

Lee Jeno liếc nhìn Kwon Hami. Bộ trang phục trên người cô ta, hình như có chút phô trương.

Lee Jeno dựng thẳng người, đặt li rượu xuống bàn. Phong thái vì vậy cũng trở nên cứng rắn hơn, khiến người ta cảm thấy vô cũng khó gần.

"Cô Kwon, thực ra hôm nay mời cô đến đây, là có vài chuyện muốn hỏi..."

Kwon Hami đứng trước người đàn ông này vô cùng lúng túng. Cô gặp qua nhiều loại đàn ông, kẻ có tiền cũng nhiều vô kể, song chưa có một ai lại khiến cô cảm thấy bối rối không yên trong lòng như vậy. Cô cảm thấy sự châm chọc từ ánh mắt của anh, mặc dù thường ngày ngoại hình chính là thứ khiến cô tự tin nhất.

"Vâng...Lee tổng..."

"Ngày 5 tháng 11, hôm cô có đêm diễn ở Milan, khách sạn Hilton, phòng 511,..."

Kwon Hami giật mình lo sợ. Người đàn ông này biết tất cả hoạt động của cô? Cũng phải, người có tiền muốn làm gì không được chứ? Nhưng anh ta nhắc đến đêm đó là có ý gì? Lẽ nào anh ta biết cô dàn dựng đêm đó, muốn lôi mọi chuyện ra uy hiếp cô? Không. Cô có gì khiến anh phải uy hiếp chứ? Nhưng nếu đó là thật? Cô không muốn đến sở cảnh sát, cô không muốn ra toà, không muốn phải vào tù...

Lee Jeno ngồi trên ghế, bình thản nhìn người trước mặt. Hami mồ hôi túa ra trên trán, hai cánh môi run lên và hơi thở rất nhanh chóng trở nên gấp gáp, cơ hồ rất sợ hãi.

"Lee tổng... Anh hỏi chuyện này, làm sao tôi biết..."- Hami quan sát sắc mặt của Lee Jeno, đột nhiên thấy khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ, biết không chối được, bèn lắp bắp- "...hôm đó, là do tôi sắp xếp...Cô gái đó là người quen của tôi, còn gã đàn ông... là một tên trai bao tôi thuê để lên giường cùng cô ta..."

Lee Jeno nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ. Cô ta nhắc đến hai người khác nữa, nhưng hôm đó trong phòng chỉ có anh và cô gái kia. Chuyện này rốt cuộc là sao?

Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Kwon Hami cúi gằm mặt xuống, không dám ngước lên nhìn người đối diện.

"Nói cụ thể hơn đi." Anh ra lệnh.

Kwon Hami có chút hốt hoảng:

"Tôi... tôi lừa cô ta người đàn ông trong phòng là người yêu cô ấy, chuốc say rồi nhân lúc đó đưa cô ấy vào trong. Tôi trước đó cũng để lại một cọc tiền trên bàn, là trả công cho gã đàn ông kia."

Lee Jeno lờ mờ đoán ra mọi chuyện. Lễ tân của khách sạn hôm đó là nhân viên mới, không chú ý đã giao nhầm thẻ phòng 511 cho Kwon Hami, mà không hề biết đó là phòng đặc biệt chỉ dành cho anh. Hôm đó trong lúc gã trai bao kia chưa đến, anh đúng lúc lại vào trong phòng. Cô gái kia vốn không phải chủ khách sạn sắp xếp để lấy lòng anh như anh đã nghĩ. Hoá ra cô ta cũng là nạn nhân trong chuyện này, bị người ta tính kế. Cọc tiền trên bàn cũng không phải cô ta để lại, mà là của Kwon Hami.

Kwon Hami thấy người trước mặt trầm ngâm không nói gì, trong lòng cũng bình tĩnh lại một chút. Hôm nay vốn dĩ muốn ăn mặc thật đẹp, tạo ấn tượng tốt với hi vọng trèo lên cao, cuối cùng lại giống như bị hỏi cung, đến ngồi cũng không được Lee tổng mời một câu.

"Cô gái kia rốt cuộc là người như thế nào?" Lee Jeno bỗng lên tiếng. Câu hỏi tưởng như mang ngữ vị hết sức bình thản, song lại tạo cho người được hỏi một uy lực vô hình, vô cùng lạnh lẽo xa cách.

"Là một người bạn...À không...người quen của tôi...Cô ta là bạn cùng lớp đại học..."

Lúc nãy cô ta có nhắc đến người yêu của cô gái này. Anh thực sự không biết cô gái này thân thế ra sao. Hôm đó, cũng như những lần khác, đều không dùng biện pháp bảo vệ nào cả. Những cô gái đó thì không vấn đề gì, vì đều là người của những người anh quen. Nhưng cô gái này, anh không chắc cô ta có "sạch sẽ" hay không.

Kwon Hami nãy giờ đều thấy bất an, đứng cũng không yên ổn. Câu hỏi của Lee Jeno rất kì quái. Sao anh ta lại quan tâm đến những vấn đề này như vậy? Không lẽ trong chuyện này có người quen của anh ta sao? Choi HaeSoo không lẽ nào là người quen của anh ta? Hami bắt đầu thấy lo sợ, bèn không nhịn nổi mà bắt đầu cầu xin, tựa hồ như sắp khóc:

"Lee tổng...chuyện này tôi biết bản thân không giấu được anh. Chỉ xin anh đừng lôi tôi đến đồn cảnh sát. Chuyện này nếu liên quan gì đến anh, tôi rất xin anh tha lỗi, tôi biết tôi sai rồi. Cầu xin anh hãy tha cho tôi..."

Lee Jeno liếc mắt nhìn Hami, ánh mắt thâm trầm khó đoán...

Ngoài trời Seoul vô cùng lạnh, xe cộ cứ vậy mà lao đi, lướt qua nhau vô tình như những cơn gió...

********************

<< Sắp đi học lại rồi nên tự dưng thấy mình chăm up chap mới >>

[Jeno] Nơi hoàng hôn bị lãng quên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ