2WISH IN MY HEART

277 23 2
                                    

Chap 12

Mean ( lời kể)

Cả hai đi cạnh nhau, anh ấy thỉnh thoảng nhìn sang tôi, tôi biết nhưng tôi muốn chúng tôi chỉ đi cùng Nhau thế này thôi, muốn lặng lẽ bước chung, muốn ở đất nước này có không gian riêng có kỉ niệm riêng của cả hai. Không cần nói tôi cũng thấy rất ấm áp. Lời nói của bạn tôi vẫn xuất hiện trong đầu tôi, tôi cũng tự nói với bản thân rất nhiều lần nên kiềm chế, ít thể hiện nhưng ngay cả tôi cũng thể dám chắc được.

Lúc này đi cùng anh ấy tôi muốn cả hai dùng trái tim để cảm nhận.

Đột nhiên người bên cạnh tôi khụy xuống và kêu lên, tôi sững sờ, tim tôi như bị ai đó bóp lại đau thắt.tôi liền vươn tay ra với tốc độ nhanh nhất

" P'Plan, sao vậy? " tôi sốt sắng

" tôi không cẩn thận vấp ngã " tôi nhìn chân anh ấy có chút máu rỉ xuống

" ngồi yên để em xem " tôi đưa anh ngồi xuống bên vệ đường rồi vén chiếc quần cao hơn.

" đau không? "

" chỉ là vết thương nhỏ, không Nghiêm trọng " anh ấy ngước lên nhìn tôi khiến tôi bối rối.

" Anh là trẻ con hay sao mà bất cẩn như vậy hả? " sao người này luôn làm tôi lo lắng, tôi trách cứ anh lòng tôi đau nè

" tao nói không sao rồi, mày không phải to tiếng " nghe câu trả lời này tôi nhận ra mình đã to tiếng với anh.

" Chúng ta về thôi,  em sẽ xử lý vết thương giúp anh " tôi nói rồi đỡ anh ,anh gạt tay tôi ra rồi tự mình đứng lên khiến tôi hụt hẫng, bàn tay ở giữa không trung chưa kịp thu về.

" tao tự đi được, mày đừng lo, đi thôi " anh nói rồi đi về phía trước, tôi theo sau và nhận thấy sự khó chịu hiện lên khuôn mặt anh.

Anh khó chịu vì sự quan tâm của tôi sao?

Tới phòng anh ấy đi vào, tôi nhanh chóng vào theo

" để em giúp Anh ngồi xuống đi " tôi nói khi thấy anh ấy đi tìm đồ để xử lý vết thương. Tôi chạy lại và ngăn anh ấy

Trước hành động của tôi, anh ấy khựng lại, không nói gì, sau đó anh ấy chấp nhận ngồi xuống.

tôi liền tập trung công việc phải làm, tôi cố gắng chạm vào vết thương một cách nhẹ nhàng nhất. Anh ấy không nhìn tôi cũng không nói lời nào

" xong rồi, anh nghỉ ngơi đi em đi lấy đồ ăn cho anh " có lẽ lúc này anh ấy rất mệt nên làm theo lời tôi lên giường đắp chăn lại.

Tôi lấy đồ ăn xong quay lại thấy anh đã thiếp đi,  tôi không muốn làm phiền anh nên lặng lẽ để hộp cơm trên bàn rồi bước ra khép cửa phòng.

Vừa về tới phòng  P'Nook đã ở trong đó từ khi nào, đợi tôi bao lâu tôi cũng không biết được.

" Anh tới lúc nào vậy, sao không gọi cho em?" tôi hỏi và ánh mắt của quản lý cũng không rời khỏi tôi từ khi tôi bước vào căn phòng này.

" Mean, mày và Plan đi đâu vậy? " anh không trả lời câu hỏi của tôi ngược lại còn hỏi tôi rất nghiêm túc.

" đi dạo phố thôi anh " tôi nói nhưng lúc này ai nhìn thấy tôi cũng sẽ thấy tôi hơi lo lắng.

2wish in my heart Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ