cp#3: zenitsu x nezuko

125 12 5
                                    

warning: OOC

__

Trận chiến... kết thúc rồi?

Cậu con trai với mái tóc như lửa đỏ đã biến mất sự hoang dại và điên cuồng của ác quỷ. Cậu trở về với vẻ dịu dàng quen thuộc, cơ thể tàn tạ sau cuộc chiến dai dẳng nằm bất động trên mặt đất. Zenitsu nghe tiếng đập đều đặn từng nhịp trong lồng ngực kia, dù đôi mắt cậu con trai vẫn nhắm nghiền, Zenitsu biết Tanjirou đã quay lại.

Không còn âm thanh của đau đớn và thống khổ nữa. Thay vào đó là những tiếng khóc khe khẽ, tiếng thở phào nhẹ nhõm, lời cảm ơn tha thiết và chân thành tới thần linh, đã đứng về phía nhân loại trong cuộc chiến chẳng cân sức này.

Những người còn sống lại tiếp tục công việc dang dở của mình.

Không khí trở nên xốn xang trong sự vui mừng khôn xiết. Dường như gánh nặng trên Sát Quỷ Đoàn, trên nhân loại đã tiêu biến. Ai nấy đều reo vui và rộn ràng, tựa như được tái sinh trong một kiếp đời mới, bỏ lại sau lưng là khổ đau.

Cảm giác thật kì lạ. Bình yên đến lạ.

Zenitsu ngồi thần ra, ngây ngốc tựa vào Kakushi đang đỡ lấy mình. Cậu im lặng nhìn ngắm sự xao động của không gian, để những âm thanh xôn xao khoả lấp đầy trong suy nghĩ. Giống như chìm trong bóng tối đã quá lâu, khi đột nhiên nhìn thấy ánh sáng, con người ta có chút không thích ứng kịp.

Bất chợt, cậu nghe tiếng khóc con gái vang lên bên tai. Không có đau khổ, chỉ có hạnh phúc bùi ngùi. Tiếng ấy quen thuộc lắm, cậu đã thấy rồi, chỉ vừa mới đây thôi, nhưng lại mang đến cảm giác khác lạ, khiến trong một chốc Zenitsu chẳng nhớ kịp.

Người con gái ấy làm Thủy trụ ở đằng xa đang được chữa thương cũng rơm rớm nước mắt. Cả Kanao với con ngươi đã mất đi ánh sáng, đọng lại tròng mắt là những tia máu đỏ xót xa, cũng thút thít xúc động. Còn Inosuke mặc kệ xương cốt đã gãy nát mà chạy tới, chắc cậu ta đã khóc nhiều lắm, những giọt lệ kia thấm qua cả lớp da thú dày.

"Anh hai ơi"

Giọng nói trong trẻo mà da diết. Đánh lên một hồi chuông, làm phá tan trạng thái mờ mịt của Zenitsu.

Cậu vì tiếng gọi đó mà bừng tỉnh. Đầu mũi bấy giờ mới thấy cay cay, nước mắt làm nhoè cả tầm nhìn. Xúc cảm cứ cuộn trào lên trong cậu. Một loại hỗn độn khó diễn tả bằng lời. Là mừng rỡ, vui sướng hay phấn khích, hân hoan. Tất cả dồn dập tiến tới không ngừng. Nó lẫn vào trong dòng máu đang chảy dọc cơ thể, như một loại kích thích khiến lồng ngực cậu đập nhanh liên hồi, ruột gan nóng rực như lửa đốt, còn tâm trí cậu thì chẳng còn nghĩ gì được nữa rồi.

Zenitsu vỡ oà trong xúc động.

Tâm hồn thiếu niên suốt thời gian dài gắng gượng cuối cùng cũng tìm được một khoảng yên bình để gục ngã, phơi bày yếu đuối và sợ hãi không nên xuất hiện ở người kiếm sĩ.

Cậu bật khóc lớn. Khóc không ngừng. Nước mắt tuôn ướt đẫm gò má, lăn qua những vết thương đau nhói. Nhưng cậu chẳng để ý đến những cơn đau vụn vặt ấy nữa, vì niềm hạnh phúc bao trùm lên con tim vốn nặng trĩu.

[KnY] Mặt trời lên, kí ức khảm vào sắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ