cp#7: kanao x aoi

225 20 2
                                    

Warning: hiện đại !au. ooc. Yếu tố GL.

____

Chiều dần buông.

Nhuốm lên khoảng trời bình yên màu cam đào dịu ngọt, hương vị thích mắt ấy làm cho tưởng như nếm được màu trời tan trong khoang miệng chỉ bằng cách nhìn ngắm. Ánh chiều len lỏi qua áng mây bồng bềnh, thoát ra từ nền trên cao thẳm, thả vào trong khoảnh khắc những tia nắng cuối ngày êm dịu, trải dài một màu xế bóng trên dãy hành lang vắng vẻ của trường học chiều muộn.

Aoi khoá cánh cửa cuối cùng của dãy phòng học trống, rồi em đưa mắt ngước nhìn lên hoàng hôn trầm lắng đã đến từ bao khi em còn đang bận bịu và hết sức vô ý với bầu trời. Trước mặt trời đương hạ, em bỗng chút ngây người, đến nhịp thở cũng nhẹ nhàng vã tĩnh lắng.

Nắng ươm sắc cam lên mái tóc đen tuyền của em, quấn quít những sợi tóc thả bên má bằng cơn gió mát dịu. Còn Aoi chỉ mơ màng chìm vào sự thanh thản kì lạ ấy, mặc sức để thiên nhiên quanh quẩn bên mình.

Vì em vừa để lạc bản thân trong thoáng chốc vào chiều tà yên ả.

Em thích những phút cuối cùng của một ngày, khi cả thế gian dường như lấp đầy bởi tĩnh lặng và bình yên, chẳng còn gì từ sự đông đúc và huyên náo thông thường. Vì thế em luôn nán lại trường muộn nhất, có lẽ là để đi dạo quanh một chút, cứ đi rồi suy nghĩ vu vơ, nghe tiếng gió xào xạc bên tai. Mà cũng thực ra cũng chỉ có vài tiếng động vụn vặt như vậy cùng tiếng bước chân em. Đủ cho em tận hưởng một thế giới chỉ có riêng mình.

Đến khi đã đủ say sưa với khoảng không ưa thích ấy, em sẽ rời khỏi trường. Nhưng em chưa vội về nhà ngay đâu. Aoi còn một niềm vui bí mật nữa.

Em sẽ thật nhẹ nhàng vòng ra con đường nhỏ sau trường. Một con đường vắng ít ai qua, thường chỉ dành cho người dân đã quen quá với đất ở nơi đây. Mà khi bóng đã ngả về Tây, có lẽ cũng chẳng còn ai đủ rảnh rơi để đi về lối nhỏ này nữa. Aoi biết thế, vì em đã ngửi thấy mùi thơm từ bữa cơm tối của một nhà nào đó đang ấm áp quây quần.

Men theo lối ấy sẽ dẫn em về rất xa, một nơi thậm chí còn chẳng có được bằng phẳng như đoạn đường chân em đã bỏ lại. Bước đi thật cẩn thật, dò thật kĩ trí nhớ để tách những cành dại rũ bên đường, Aoi tới được điểm đến quen thuộc mà em gọi là "khu vườn bí mật" ẩn giấu sau hàng rào hoa lá. Một chốn riêng thanh bình Aoi vô tình phát hiện ra trong một chiều thơ thẩn dạo bước.

Ở đó là một vườn hoa. Vườn hoa thơ mộng và xinh tươi, vườn hoa làm Aoi liên tưởng tới khu vườn với những nàng tiên xinh đẹp với đôi cánh trong suốt sau lưng trong truyện cổ tích. Em luôn tìm về đây từ ngày phát hiện ra, và suốt bốn mùa, hoa trong vườn từng loài từng loài luôn thay nhau điểm sắc, lúc nào cũng rực rỡ chào mừng em quay lại.

Em yêu khu vườn ấy lắm. Vì trong nắng nhẹ nhàng và chập tối đã buông, khu vườn trở nên huyền ảo đến lạ kì. Cảm giác như một thế giới khác đã mở ra, tất nhiên là chỉ với em thôi. Để em được vuốt ve những khóm hoa tươi ấp iu nụ hoa chúm chím, động nhẹ vào tán lá xanh rung rinh rồi nghe tiếng côn trùng bắt đầu cất lên điệu hoà tấu.

Đôi lúc em tự hỏi, liệu có chăng phép màu kì diệu nào đang ẩn giấu ở nơi đây. Rồi một khi em nhận được đủ sự tin tưởng, những bông tulip tim tím sẽ phát ra bản nhạc rộn rã, còn lá cây và cánh hoa hồng sẽ mở đường cho em đến chốn xứ sở diệu kì thực sự. Một vương quốc thần tiên có một công chúa mắt màu đỏ hồng như hoa và nắng ngự trị.

Aoi khúc khích cười khi em tự mơ mộng. Nhưng em biết dù không có phép thuật hay nàng tiên nào, cặp sách của em vẫn sẽ cài một nhành hoa thơm như món quà tạm biệt khi em trở về lúc trời sẩm tối, xoa dịu sự lưu luyến không thôi của em.

Món quà đến từ cô chủ nhỏ của khu vườn cổ tích này, thiếu nữ có đôi mắt dịu dàng như nắng chiều ngả bóng. Nàng kiệm lời và tinh tế biết bao, nhưng Aoi vẫn cảm nhận được cảm xúc nàng rung động mỗi khi em và nàng chạm mắt, dấy lên trong em sự nhộn nhạo vô bờ.

Aoi ước một ngày trôi qua thật nhanh chóng, còn xế chiều thì luôn kéo dài thật lâu, hoặc dừng lại vĩnh viễn trong khoảnh khắc xinh đẹp đó. Để em đắm chìm mãi trong niềm vui của mình, để ngả đầu thật lâu lên vai một người, ngắm nhìn không chán khu vườn dưới màu nắng cuối.

Ôi, có lẽ nàng thực sự có phép thuật nào đấy, ếm lên em sự say đắm vĩnh cửu tựa sự sống của muôn loài cây cỏ của khu vườn, cả với nơi này, cả với hoàng hôn chỉ có riêng em và nàng, cả với người thiếu nữ ấy.

Kanao.

[KnY] Mặt trời lên, kí ức khảm vào sắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ