Warning: OOC. BL. Notp vui lòng click back.
____
Dạo gần đây Muichirou rất lạ.
Cậu thẫn thờ nhiều hơn trước. Nhưng không phải kiểu đôi mắt mơ màng nhìn vào hư không, thả cho tâm hồn lạc lõng giữa bất tận như ngày trước. Mà cậu như trầm tư vào quá khứ, đắm vào mảng hồi ức đã xưa cũ.
Mỗi lần như thế, sắc mặt Muichirou lại chùng xuống, cậu cắn môi bối rối với trí nhớ hiện về. Và dường như Tanjirou cảm thấy, Muichirou đang dần tránh mặt mình bằng nụ cười gượng gạo.
Tanjirou thấy hoang mang lắm. Cậu cảm thấy mình chẳng thể làm gì giúp Muichirou. Còn Muichirou thì cứ toả ra mùi hương của sự hối lỗi và khó xử.
"Ừm.. này, Tanjirou này"
Một buổi chiều nọ, khi Tanjirou hạ quyết tâm tới Hà phủ tìm hiểu cho ra nhẽ, cậu phát hiện ra Muichirou cũng đang loay hoay tìm cậu. Lần này cậu Hà trụ cuối cùng đã mang bộ dạng nghiêm túc và cứng rắn như một trụ cột ra đi về phía Tanjirou.
Muichirou đứng trước Tanjirou, ánh nhìn cứ đổ dồn vào một nơi khác trong khi cậu nhóc có mái tóc đỏ thì cứng đờ người sẵn sàng đón nhận.
"Ừm... em... cái đó, lần đó em ném đá vào đầu anh... có đau lắm không?"
Gì vậy chứ? Tanjirou cười xoà, nơi lỏng giây thần kinh căng như dây đàn, đưa tay xoa đầu Muichirou đang lúng túng.
Nắng cuối ngày phủ lên tình yêu niên thiếu, dịu dàng ngây ngô, nâng niu những khoảnh khắc ấm áp sẽ đọng lại mãi nơi trái tim rung động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY] Mặt trời lên, kí ức khảm vào sắt
FanfictionEm sẽ luôn sống mãi, cháy rực như ngọn lửa tình, ủ ấm trái tim tôi ___ Một tuyển tập những hồi ức xưa về thời đại diệt quỷ.