Chương 2 - Trái Cấm

2.3K 186 12
                                    

Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Vong Tiện Đồng Nhân

🍎Phản Nghịch🍎

Tác giả: 衿衿卿卿 (Đã có sự cho phép của tác giả)

Cảm ơn Kem đã giúp Trứng beta lại chương này. Yêu thương <3

---

Chap 2 - Trái cấm

---

"Hạt táo rơi vào lòng đất, nảy lên mầm non mới."

Đối diện với chất vấn của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện giống như một đứa trẻ phạm lỗi nhưng lại mang theo vài phần phản nghịch không chịu cúi đầu, liếc mắt quan sát hắn.

Ánh mắt cha nuôi của cậu không có gì thay đổi, vẫn là một vị phụ huynh điển hình như trong sách giáo khoa. Tuy nhiên, đứa con có bầu trước khi lập gia đình, còn hơn nửa năm nữa lại đến kỳ thi đại học, dù là phụ huynh tiến bộ thế nào đi chăng nữa cũng không thể chấp nhận chuyện như vậy.

Huống chi là đứa bé này...

Ngụy Vô Tiện ngập ngừng một lát, cuối cùng cúi đầu di mũi giày đá văng vỏ hạt dẻ trên đất, không trả lời Lam Vong Cơ cũng không nhìn hắn nữa.

Màn đêm yên tĩnh tới mức chỉ có thể nghe được âm thanh ồn ào của bánh xe lăn trên đường nhựa.

Đáng ra giữa bọn họ không cần xa cách như vậy.

Hai tháng trước, Ngụy Vô Tiện sinh nhật mười tám tuổi.

Sau khi Lam Vong Cơ họp phụ huynh trở về có cầm theo một chiếc bánh ga-tô đỏ rực. Còn chưa kịp vặn chìa khóa, cửa đã được mở ra từ bên trong, một luồng hơi ấm phả vào mặt, Ngụy Vô Tiện chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng của Lam Vong Cơ trên người, đôi chân trần thon dài trắng nõn đứng trên sàn nhà.

Trong phòng quá ấm áp, thiếu niên kéo cổ áo, gò má ửng hồng như trái táo A-dam. (Trái táo Adam: Ý chỉ có khát vọng lấy được trái cấm nhưng không thể, nếu cố tình sẽ dẫn tới kết quả không thể vãn hồi).

Yết hầu của Lam Vong Cơ trượt lên xuống.

Một chai Champagne (rượu vang nổ) được bày biện trên bàn, trước giờ Lam Vong Cơ không chạm tới một giọt rượu.

Ngụy Vô Tiện luôn đứng đầu toàn khối, không hề căng thẳng. Tình hình học tập của cậu rất tốt, đối xử với người khác hiền lành chân thật, thầy cô và bạn bè ai cũng đều rất thích cậu.

Điểm này Lam Vong Cơ biết. Trong ngăn bàn của Ngụy Vô Tiện bị nhét đầy quà tặng, trên tờ giấy không cẩn thận rơi xuống viết đầy những câu từ tình yêu nồng đậm.

Tràn đầy nỗi sợ hãi rung động và ngốc nghếch của thanh xuân.

Ban đầu Lam Vong Cơ cũng cười, mặc kệ cho qua việc này nhưng cảm giác không vui đột nhiên sinh ra trong lòng hắn.

Không phải là kiểu không vui khi phụ huynh phát hiện đứa trẻ nhà mình yêu sớm.

Ngụy Vô Tiện nhận lấy bánh ga-tô từ tay hắn, vui vẻ nở nụ cười rực rỡ: "Lam Trạm, ba về rồi, con chờ người lâu lắm rồi ấy."

[Vong Tiện] Phản NghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ