Chương 6 - Cha

2.1K 182 14
                                    

Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Vong Tiện Đồng Nhân

🍎Phản Nghịch🍎

Tác giả: 衿衿卿卿 (Đã có sự cho phép của tác giả)

---

Chap 6 - Cha

---

"Tử thần hạ một nụ hôn trong phần mộ tình ái."

---

Cuộc chạy trốn hoang đường của thiếu niên chỉ kéo dài hai tiếng đã chấm dứt trong thất bại.

Cậu bị Lam Vong Cơ tìm được.

Ngụy Vô Tiện đứng im tại chỗ nhìn hắn chạy tới, giây phút này cũng không muốn chạy nữa.

Dường như đã vô cùng rõ ràng, cho dù mình bị bỏ rơi trong xó xỉnh nào của thế giới này đi nữa, Lam Vong Cơ sẽ luôn có thể vượt qua biển người mênh mông tìm được cậu.

Cuối cùng ôm cậu vào trong ngực.

Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ ôm vào ngực còn cảm thấy hơi mơ hồ, thần kinh căng thẳng cao độ cũng buông lỏng, giống như người lữ hành lang thang thật lâu, cởi bỏ bọc hành lý vừa nặng vừa cũ nát, yên lặng chui vào trong ổ chăn tín nhiệm.

Lam Vong Cơ ôm cậu chặt thật chặt, hô hấp mang theo ấm cuối nặng nề.

Một lúc lâu sau, hắn mới thốt lên hai chữ: "Ngụy Anh."

Tuy mới chỉ có hai tiếng nhưng Lam Vong Cơ cảm thấy như bản thân đã dằn vặt một đời.

Trong khoảnh khắc ôm lấy Ngụy Vô Tiện, nỗi sợ hãi vô tận kéo dài đằng đẵng giống như đá tảng rơi ầm ầm xuống đất.

Thêm một lúc lâu nữa, Ngụy Vô Tiện mới thò đầu ra khỏi ngực Lam Vong Cơ, ấp úng nói:

"Lam Trạm, chặt quá đó... con không thở được.

Lúc này, Lam Vong Cơ mới buông ra, cởi áo khoác dài trên người xuống khoác lên vai cậu.

Hình ảnh hắt lên dưới ánh đèn cao áp, mặt của thiếu niên bị lạnh cóng hơi ửng đỏ, dưới cổ trắng nõn có thể nhìn thấy vết hôn mơ hồ bị Lam Vong Cơ gặm ra hai tiếng trước.

Ánh mắt hắn kiên định nhìn Ngụy Vô Tiện: "Ngụy Anh, ta có lời nói với con."

Ngụy Vô Tiện hơi sửng sốt, ngơ ngác nhìn hắn, im lặng một lúc lâu.

"Ây, hai cân hạt dẻ sáu mươi đồng tiền, có mua không?" Ông chủ cân hạt dẻ xong, rống giọng lên thúc giục không đúng lúc: "Đừng lề mề nữa, quản lý đô thị sắp đến rồi."

Y như lần đầu tiên cậu gặp Lam Vong Cơ.

Người họ vươn tay về phía cậy, dịu dàng trút xuống từ con ngươi nhạt màu.

Ngụy Vô Tiện đã nhận ra từ nhỏ, ánh mắt của Lam Vong Cơ khác biệt với những người khác. Không xuất phát từ sự thương hại.

Sau đó, cậu nghe Lam Vong Cơ nói:

"Ngụy Anh, cùng ta về nhà thôi."

Khi còn bé cậu đã làm gì nhỉ?

[Vong Tiện] Phản NghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ