Phiên ngoại - Kẹo 2

1.6K 101 24
                                    


Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Vong Tiện Đồng Nhân

🍎Phản Nghịch🍎

Tác giả: 衿衿卿卿 (Đã có sự cho phép của tác giả)

---

Phiên ngoại

Kẹo 2

---

🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎

🍎

Sâu Cạn

"Có sâu không... ba?"

Ngụy Vô Tiện cưỡi lên người Lam Vong Cơ nhấp nhô lên xuống, vách tường ướt át bao lấy vật lớn nóng bỏng cố sức phun ra nuốt vào, thiếu niên vẫn mơ hồ mà Lam Vong Cơ cũng là ăn trái cấm Adam, cảm giác xấu hổ khi làm điều cấm kị khiến vật kia của hắn càng căng phồng. "Shhh" , Ngụy Vô Tiện mệt mỏi hít khí, cơ thể ưỡn thẳng như chuồn chuồn giang cánh rồi thoát lực ngã xuống.

Eo thiếu niên dần dần tiếp nhận, chậm rãi thích ứng với vật lạ trong cơ thể, cậu chống lên lồng ngực của Lam Vong Cơ, thân thể cũng lên run nhè nhẹ.

"Lớn quá... ba à..."

"Đừng lên tiếng..."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nắn bóp cánh mông của cậu có ý muốn cảnh cáo Ngụy Vô Tiện đừng gọi nữa, không ngờ Ngụy Vô Tiện không những không im lặng mà còn ghé vào lỗ tai hắn khẽ gọi từng tiếng "ba ơi" khiến vành tai hắn đỏ ửng, Lam Vong Cơ nâng hông cậu hạ xuống phía dưới, Ngụy Vô Tiện lập tức rơi phịch xuống người hắn.

"Ah~~~" Tiếng kêu sợ hãi không kịp đề phòng bật ra.

"Lam Trạm.... sâu quá... ưm..."

Hắn che miệng của cậu lại: "Hạt Dẻ đang ngủ."

Cả hai người giống như kẻ trộm vậy, đều không dám phát ra âm thanh, trong phòng yên lặng đến mức chỉ nghe được tiếng hít thở giao hòa và tiếng chăn đệm cọ sát.

Vật kia của Lam Vong Cơ còn vùi trong cơ thể cậu, trong lúc căng thẳng không ngờ càng kẹp chặt hơn. Thiếu niên tập trung suy nghĩ, trái tim nhảy nhót thình thịch, rất sợ đánh thức Hạt Dẻ vất vả lắm mới dỗ ngủ được.

Không ngờ rằng trong không khí như ngưng đọng vẫn vang lên tiếng khóc nức nở không ngừng.

Ngụy Vô Tiện ưỡn eo chậm rãi nhả vật cứng rắn kia ra ngoài, thắt lưng tê mỏi, bắp đùi run rẩy quỳ sấp trên đệm định xuống giường, Lam Vong Cơ lại cầm lấy mắt cá chân cậu kéo người về dưới sự khống chế của mình, không tiếng động đâm vào.

Ngụy Vô Tiện bị đau rên lên, phía sau bị lấp đầy một lần nữa. Lam Vong Cơ vừa tiến vào đã đâm chọc mạnh mẽ chạm vào nơi đó, tiếng khóc thét của Hạt Dẻ thúc giục bên tai, bắp đùi không chịu nổi run lên, muốn bò qua đó cũng đã không còn sức.

Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ đè chặt, đầu gối lún sâu xuống đệm giường mềm xốp, đành mệt mỏi run giọng xin tha:

"Hạt Dẻ... Hạt Dẻ đang khóc... ba... anh tha cho em đi..."

🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎

[Vong Tiện] Phản NghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ