Chương 3 - Lời Nói Dối

2.1K 182 12
                                    

Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Vong Tiện Đồng Nhân

🍎Phản Nghịch🍎

Tác giả: 衿衿卿卿 (Đã có sự cho phép của tác giả)

---

Chap 3 - Lời nói dối

Cảm ơn Kem đã giúp chị Beta. Yêu thương nhiều nhiều <3

---

"To be or not to be, that is a question."

(Sống hay không sống, đó là một vấn đề nan giải)

Ngụy Vô Tiện bất thình lình đẩy hắn ra, khàn giọng phản đối nói:

"Con không đi."

Cậu giống như con thú nhỏ bị hoảng sợ, theo phản xạ giơ tay bảo vệ bụng mình, trong mắt tràn đầy nghi hoặc và sợ hãi.

Lúc này Lam Vong Cơ mới phát hiện có lẽ con nuôi đã hiểu nhầm ý của hắn.

Hắn đè thấp âm thanh để giọng nói trở nên dịu dàng hơn: "Không phải chuyện khác, chỉ đưa con đi kiểm tra thôi."

Lam Vong Cơ không đưa cậu tới bệnh viện gần đó mà đến hẳn bệnh viện tư nhân của Lam gia. Ngụy Vô Tiện ngồi ở vị trí phó lái, khi thì nhìn ra cửa sổ, lúc lại cắm đầu vào điện thoại di động, từ đầu đến cuối hai người đều im lặng không nói một câu.

Lúc Ngụy Vô Tiện đi vào bệnh viện vẫn đang mặc bộ đồng phục học sinh trên người, trông vô cùng trẻ con non nớt. Người bệnh ở đây đều cho rằng cậu chỉ là học sinh trung học tới truyền nước biển, truyền xong còn phải về tiếp tục vùi đầu vào bài vở nặng nề.

Lam Vong Cơ sợ tâm trạng của cậu không ổn định cho nên từ đầu tới cuối hắn vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhỏ với Ngụy Vô Tiện, chỉ khi đi ngang qua phòng chụp X-quang mới kéo cậu lại, ra hiệu cho thiếu niên đang mơ hồ đi vòng qua vùng nguy hiểm.

Dưới sự sắp xếp của Lam Vong Cơ, việc khám sản khoa được tiến hành bảo mật tương đối tốt, những vấn đề không liên quan tới thân thể của Ngụy Vô Tiện, bác sĩ đều không nói nửa câu, từ đầu tới cuối mọi người đều duy trì sự im lặng hợp thời.

Bác sĩ nhắc Ngụy Vô Tiện vén áo sơ mi lên, bắt đầu bôi gel lên bụng cậu, chất nhờn lạnh băng được tản đều ra, đầu siêu âm nhẹ nhàng đè xuống di chuyển qua lại.

Ngụy Vô Tiện nhìn hình ảnh siêu âm được ghi lại, xoắn xuýt một lúc cuối cùng vẫn quyết định hỏi ra vấn đề lo lắng bấy lâu:

"Sức khỏe cục cưng thế nào? Trông bé rất nhỏ..."

"Tám tuần tuổi, phôi thai phát triển rất tốt nhưng cơ thể cậu không đủ dinh dưỡng, chú ý đừng vận động kịch liệt."

Sau khi nghe xong, Ngụy Vô Tiện bắt đầu hối hận mình lười biếng chuyện ăn uống, hôm đó còn ngớ ngẩn chạy một ngàn mét.

Bác sĩ đưa cho cậu một tờ khăn giấy: "Tự mình lau qua đi."

Đầu ngón tay lướt qua da thịt nhẵn nhụi, bây giờ bụng của Ngụy Vô Tiện chưa rõ ràng, rất khó tưởng tượng được đang có một sinh mạng lặng lẽ lớn lên ở đây.

[Vong Tiện] Phản NghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ