Chương 7 - Cực lạc (Hoàn)

2.7K 172 13
                                    

Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Vong Tiện Đồng Nhân

🍎Phản Nghịch🍎

Tác giả: 衿衿卿卿 (Đã có sự cho phép của tác giả)

---

Chap 7 - Cực lạc

---

"Love me like you do."

Cứ yêu con theo cách của riêng ba

---

Lúc Lam Vong Cơ tỉnh lại, Ngụy Vô Tiện vẫn còn ủ trong chăn, trong giấc mơ dường như còn có chuyện gì đó chưa kết thúc.

Ánh mắt trời le lói xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu xuống giường, vài sợi tóc của thiếu niên che đi khóe mắt giống như nụ hoa tường vi ngủ mơ màng trong ánh nắng ban mai.

Lam Vong Cơ vô thức muốn hôn cậu.

Trên thực tế hắn thật sự đã làm như vậy.

Không hề cố kỵ.

Nhẹ nhàng chạm trán, hàng mi thiếu niên khẽ run, mò mẫm bò lên người Lam Vong Cơ, híp mắt mơ màng hỏi:

"Hôm nay không cần đi học ạ?"

"Không cần." Lam Vong Cơ thuận thế ôm chặt lấy cậu, trọng lượng của hai người đè lên người hắn không nặng lắm, thậm chí còn hơi cộm.

Thiếu niên thực sự quá gầy, nhất định phải tẩm bổ nhiều hơn.

"Lam Trạm, rất lâu rồi con không ngủ cùng người đó." Ngụy Vô Tiện gối đầu, nhỏ giọng ấm ức oán trách.

Lam Vong Cơ che ánh mặt trời giúp cậu: "Sau này cùng nhau."

Ngụy Vô Tiện từ từ bò dậy. Cậu mặc sơ mi trắng của Lam Vong Cơ, vạt áo tùy ý buộc lại cạnh rốn, đập vào mắt là chi chít vết hôn kiềm chế lộ rõ nơi cổ và đùi.

Dụi dụi mắt, ngồi quỳ trên đệm giường mềm mại, cậu giống như chim non cất tiếng gọi hắn:

"Lam Trạm."

Ngược chiều ánh sáng, Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện đang cười, đôi mắt linh động trong veo, ánh nắng chiếu trên mặt làm nổi bật từng đường nét nhu hòa mà non nớt.

Ngụy Vô Tiện kéo tay hắn áp lên bụng, lười biếng nói: "Chào buổi sáng, ba."

Lam Vong Cơ muốn nhét cậu vào trong chăn một mình thức dậy, Ngụy Vô Tiện đâu có chịu, cậu giống như con thỏ nhỏ bất ngờ nhào sang đè chặt xuống không cho hắn ngồi dậy.

"Ngụy Anh, đừng nghịch nữa. Con ngủ thêm một lúc đi."

Hô hấp của Lam Vong Cơ nặng nề hơn mấy phần, đùi thiếu niên đang đè hắn chạm phải một vật cứng rắn. Lúc này cậu mới hiểu ra nguyên do, tinh thần hăng hái xung phong nhận việc:

"Lam Trạm, để con giúp."

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu làm loại chuyện này, không kiềm chế được hưng phấn, nằm úp xuống chui vào trong chăn, giống như nhành hoa tường vi kiều diễm quấn lấy Lam Vong Cơ. Cậu tìm kiếm trong bóng tối mờ mịt, nắm lấy vật vừa to lớn vừa cứng rắn cách tầng vải vóc, căng thẳng nuốt nước miếng.

[Vong Tiện] Phản NghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ