Chương 1 - Hạt Dẻ

3.4K 215 17
                                    

Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Vong Tiện Đồng Nhân

🍎Phản Nghịch🍎

Tác giả: 衿衿卿卿 (Đã có sự cho phép của tác giả)

---

Chap 1 - Hạt Dẻ

---

"Một chai nước ngọt có gas, giá chỉ hai đồng."

Ngụy Vô Tiện vét hết túi trên túi dưới trên người trên người cũng chỉ móc ra được hai đồng xu nhét vào khe bỏ tiền của máy bán hàng tự động. Ngay khi tiền đồng rơi xuống kêu leng keng, nút ấn nhanh chóng sáng lên đèn báo hiệu màu xanh lá cây. Chuông vào học kêu reng reng, sau ba giây xoắn xuýt không biết nên chọn sprite hay coca thì cuối cùng vị thiếu niên phản nghịch này cũng buồn bực nhắm mắt ấn bừa một nút.

Tiếng "lạch cạch" vang lên, chai nước rơi ra.

Ngón tay thiếu niên móc vào vòng tròn trên nắp lon thành thạo giật một cái, cảm giác lạnh băng cùng bọt khí lăn tăn khiến cho cậu càng mong đợi được uống lon nước ngọt này.

Cậu uống một ngụm nhỏ rồi thôi.

Chuông vào lớp dần dần nhỏ lại, Ngụy Vô Tiện vẫn đứng trên sân thượng như trước.

Một bạn học xông ra từ quầy bán quà vặt, gói đồ vặt giấu trong bộ đồng phục rộng rãi khiến cậu ta nhìn y như một bé chuột hamster tích trữ đồ ăn. Cậu trai cảnh giác nhìn ngó xung quanh, nghe được tiếng gầm của giáo viên chủ nhiệm phía sau thì hoảng hốt trốn lên tầng.

Một giây trước khi chủ nhiệm ngẩng đầu lên, Ngụy Vô Tiện đã kịp thời rụt đầu lại.

Một đàn chim sẻ từ phương xa bay tới, bầy chim đông nghịt giống như một tấm lưới gió thổi không lọt. Đám chim nhỏ vẫy cánh ríu rít quanh quẩn trên bầu trời tìm chốn dừng chân, cuối cùng đồng loạt đậu xuống dây cáp điện nối nhau thành một hàng.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn đám chim lần lượt hạ xuống, lại từng con từng con bay đi. Đợi tới khi con cuối cùng bay mất, tiếng chuông lại reo lên.

Thiêu niên đang thả lỏng tâm tình, sau lưng lại vang lên tiếng nhắc nhở nho nhỏ:

"Anh Ngụy, sao anh không đi học thế... Chủ nhiệm mời phụ huynh của anh tới, đang ở trong phòng làm việc ấy. Dạ dày anh không tốt, đừng uống nước đá, nếu không lại ói ra nữa."

Muộn phiền mà Ngụy Vô Tiện vừa quên đi lại rào rào hiện ra rõ ràng ngay trước mắt.

Nhắc đến vị kia nhà mình, cậu chỉ thấy đầu như sắp nứt ra.

Thiếu niên ngồi trên lan can sân thượng bực mình dốc coca ướp lạnh vào miệng:

"Biết rồi."

"Đúng rồi, anh Ngụy... em xem tin tức có nói... coca giết chết tinh trùng đó".

"Phụt...." Ngụy Vô Tiện phun luôn nước ngọt.

"Bây giờ mới giết, muộn rồi."

Lúc Ngụy Vô Tiện đi qua hành lang, vô tình liếc thấy người đàn ông đang nói chuyện cùng cô chủ nhiệm xinh đẹp trẻ tuổi ---- Lam Vong Cơ, cha của cậu.

[Vong Tiện] Phản NghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ