Chương 167 : Ly Biệt

269 17 0
                                    

Dự là một chuyến thỉnh kinh 7749 kiếp nạn ! a di đà phật :))
--------------------------------

Xa Dục cũng hơi ngơ ngác , nói với Lưu Kiến Minh "cục trưởng lưu, ông giữ tôi?"

Lưu Kiến minh cười khổ sau đó nói với tôi "mấy tiếng trước, tôi đã bị cách chức, tôi không thể tiếp tục làm cục trưởng ở đội cảnh sát hình sự nữa"

"Sao lại như vậy?" Xa Dục kinh ngạc hỏi

Lưu Kiến Minh cười khổ sắc mặt lộ ra một thần sắc mù mịt, Thật ra nhìn nụ cười của ông ta chứng tỏ bản thân cũng không rõ

" Cục trưởng lưu, có thể là vì bảo vệ ông" tôi không đợi Lưu Kiến Minh trả lời,lập tức nói

Sau khi nghe tôi nói, lưu Kiến minh gật đầu "tôi cũng hiểu, thông qua thời gian điều tra , còn có rất nhiều thông tin từ đồng nghiệp , tôi cũng cảm thấy I có chuyện lớn đã xảy ra, Tôi tin là cậu biết nhiều hơn tôi"

Tôi không hề giấu giếm Lưu Kiến Minh " cục trưởng lưu, tình hình bây giờ chỉ có thể lấy lùi mà tiến, đó là cách tốt nhất của chúng ta"

Lưu Kiến Minh cũng không phải là người bảo thủ, gật đầu với tôi sau đó nói "tôi biết, tôi cũng hiểu, yên tâm đi, lần này cũng không ít người bị loại bỏ giống tôi"

" đã loại bỏ không ít?" Tôi không ngờ rằng, chuyện này lại nghiêm trọng hơn tôi nghĩ nhiều như vậy, tôi cũng càng phát hiện, tình hình bây giờ không phải là chuyện Tôi có thể thao túng

Tôi chỉ có thể nâng cao bản thân

Sau khi nói mấy câu Tôi trực tiếp đi lên tầng tìm hoàng tử, Lưu Kiến Minh nói, kể từ sau khi vợ ông ta mất, hoàng tử liền nhốt mình lại, Không chịu gặp ai

Lưu Kiến Minh sợ Hoàng tử xảy ra chuyện gì, tuy cậu ta không mở cửa, nhưng mà lần nào Hoàng tử cũng trả lời Lưu Kiến Minh , nên cũng làm ông ta yên tâm hơn.

Sau khi đi đến cửa phòng hoàng tử trên tầng 2, Tôi vừa định giơ tay lên gõ cửa

Cửa đột nhiên bị mở ra, lập tức trong phòng truyền đến một mùi thuốc nồng nặc, còn sắc mặt của hoàng tử lộ rõ vẻ mệt mỏi .

Rõ ràng là mấy ngày này đều không ngủ ngon

" Chung huynh,xin lỗi" sau khi nhìn thấy tôi hoàng tử không nói nhiều, trên mặt lộ ra vẻ áy náy, dùng dùng giọng nói khàn khàn xin lỗi tôi.

Tôi vội vàng nói với hoàng tử "hoàng tử câu nói gì vậy, tôi có thể sống tiếp đều là nhờ cậu"

Sau khi nghe tôi nói, hoàng tử dường như càng thêm áy náy, miễn cưỡng nở một nụ cười "nếu như không phải là viên đan dược của Tề gia, e rằng,anh cũng, lành ít giữ nhiều rồi"

"Hoàng Tử, cậu đừng nói như vậy, chúng ta là bạn bè, tôi đã nhiều lần làm phiền đến cậu, nếu như cậu coi tôi là anh em, chúng ta đừng có nói những lời này nữa, Tôi còn phải nhờ cậu, Tề Linh nói cậu có cách để chữa trị tay tôi" tôi không lòng vòng trực tiếp đi vào vấn đề.

Hoàng tử liên tục gật đầu, ánh mắt bừng sáng

" không sai, Tề Linh đã nói với anh rồi đúng không, thời gian này, em vẫn luôn bận những chuyện này, chúng ta phải đi Miêu cương, em nghe nói miêu cương có thôn làng cổ , người nuôi cổ trùng ở trong thôn đó có thể dùng cổ trùng tạo ra gân cốt kinh mạch,còn tay của anh, chính là kinh mạch đã bị tổn thương"

Minh Hôn Chính Thú : Bích NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ