Chương 155 : Quỷ độc

237 25 0
                                    

( thật ra âm hán việt là quỷ cổ, quỷ : ma quỷ, cổ : con sâu độc)

Theo từ điển việt nam dịch là con sâu độc nhưng nó là một loại độc cổ đại người ta sẽ bỏ tất cả các con vật độc vào một chỗ,sau quá trình ăn diệt lẫn nhau,con nào còn sống sót thì chính là Con sâu độc,nhưng mà trong bài dịch ngang ngang nên ad viết là độc,còn quỷ độc là con sâu độc trên nhưng ở level...)

Đầu tiên là bàn tay của Lưu phu nhân lạnh lẽo, hơn nữa sau khi tôi và Xa Dục tiếp xúc với tay của bà ấy

Lưu phu nhân bắt đầu phản kháng, mỗi lần phản kháng, tôi và Xa Dục hai người không thể để khống chế được lưu phu nhân, sức mạnh của bà ta vô cùng lớn, chắc đã không còn là sức mạnh của một người bình thường nữa rồi.

Có điều lúc này lưu phu nhân hoàn toàn không có ý công kích chúng tôi , sau khi hất chúng tôi ra, vô cùng đau khổ cào xé bản thân

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, lưu phu nhân đã giựt hết tóc của mình, lúc này khuôn mặt đau khổ của bà ta đã trở nên rất xấu xí

Tôi và Xa Dục lúc này đã chuẩn bị tốt tư tưởng, cục trưởng lưu cũng gia nhập, ông ta trực tiếp dùng hai chiếc còng tay, vòng tay của Lưu phu nhân ra sau lưng rồi còng lại

Sau đó dùng một Sợi dây thừng trực tiếp buộc bà ta lại. Lưu phu nhân lúc này hoàn toàn không thể cử động, chỉ là cả người vô cùng thống khổ gào thét

Sắc mặt của bà ta trở nên vô cùng khó coi

" Tiểu sư phụ,tôi... Vợ của tôi bà ấy không... Không.... Không sao chứ?" cục trưởng lưu lúc này hoàn toàn hết cách rồi, đứng bên cạnh căng thẳng hỏi hoàng tử

Hoàng tử sắc mặt khó coi nhìn cục trưởng lưu nói "ông rốt cuộc... Rốt cuộc đã đắc tội ai? Thuật pháp mà lưu phu nhân trúng phải, nghiêm trọng hơn tôi nghĩ rất nhiều"

Nói xong hoàng tử nhìn về phía chúng tôi, tôi nói với cậu ta "ngoài việc lưu phu nhân không có bất kỳ dấu hiệu sống nào, chúng tôi không nhìn ra được gì nữa"

Sau khi nghe tôi nói, Xa Dục cũng liên tục gật đầu biểu thị tán đồng với cách nghĩ này của tôi

Lời của tôi, cho cục trưởng lưu thót tim, vội vàng hỏi chúng tôi " tiểu Chung,tiểu Xa, hai câụ đừng... Đừng hù tôi nữa! Vừa nãy bà ấy còn sống sờ sờ, làm sao... Làm sao lại"

Đôi mắt của cục trưởng lưu lập tức ửng đ, sắc mặt càng khó coi, rõ ràng là ông ta đã hiểu nhầm ý của tôi.

"Cục trưởng lưu, không có dấu hiệu sự sống của chúng tôi nói, không có nghĩa là vợ của ông đã chết?" xa Dục vội vàng giải thích

Sau khi nghe Xa dục nói sắc mặt của ông ta mới đỡ hơn một chút,

Lúc này tôi nhìn hoàng tử nói "hoàng tử, lưu phu nhân bây giờ không có nguy hiểm đến tính mạng chứ?"

Hoàng tử đầu tiên đi đến bên cạnh của Lưu phu nhân quan sát một lúc, sau đó lại đi đến trước mặt cục trưởng lưu, nói với ông ta "cục trưởng lưu, đầu tiên tôi phải xin lỗi ông"

Sau khi nghe hoàng tử nói, vẻ mặt vốn đã dịu hơn một chút của cục trưởng lưu lập tức lại trở nên khó coi

"Hoàng tử, Có gì cứ trực tiếp nói, đừng úp mở nữa"

Minh Hôn Chính Thú : Bích NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ