Chương 14 : Chàng sống ,ta chết

343 9 0
                                    


Người đến không ai khác,chính là kẻ mất tích nửa ngày trời – Xa Dục,còn về người đàn ông mũm mĩm bên cạnh hắn ta là ai thì tôi không biết.

Có điều nhìn cách ăn mặc của người đàn ông mũm mĩm đó chắc cũng là một đạo sĩ.

" Xa Dục...nhanh....nhanh đi cứu ...cứu...Tề Linh...cứu lầy Tề Linh" tôi giống như đang cầu xin Xa Dục.

Bởi vì dù có ngốc tôi cũng hiểu rõ Tề Linh đến vì cứu tôi cho dù cô ấy là ma,...nhưng là ma thì có gì khác chứ...có đôi khi ma còn tốt hơn người nhiều.

Xa Dục chau mày hỏi tôi.đã xảy ra chuyện gì,vì sao chúng tôi đều chạy đến chỗ này.

Lúc này người đàn ông mũm mĩm kia lôi ra một thanh kiếm đồng,bảo Xa Dục giữ lại,còn tôi vừa định nhấc người,đột nhiên mắt tối sầm,chân mềm nhũn,ngồi thụp lên mặt đất.

Xa Dục vội vàng chạy đến bên cạnh tôi,đỡ lấy tôi,bảo tôi đừng động đậy lung tung...nếu không âm khí xâm nhập vào tim là toi...lúc này tôi cảm giác bên trong cơ thể mình giống như có hai luồng khí đang đánh nhau,làm tôi lúc thì lạnh ,lúc thì nóng

Tôi bất giác bảo Xa Dục nhanh đi cứu cha mẹ,còn người đàn ông mũm mĩm kia nhấc chân lên đi về phía cánh cửa cũ nát của nhà Vương lão hán bắt đầu đạp.

Nhưng cánh cửa mục nát ấy lúc này bỗng trở nên vô cùng kiên cố,người đàn ông đó đạp mạnh mấy lần nhưng không có phản ứng gì.

Đúng lúc này trong phòng đột nhiên truyền đến một trận than hét vô cùng thảm thiết,tiếng hét thảm thiết đó làm tôi toàn thân nổi hết cả da gà.

Còn người đàn ông mũm mĩm kia lôi ra mấy lá bùa,cắn đứt ngón tay của mình,sau khi chấm chấm lên tờ giấy vàng thì trực tiếp dán lên cánh cửa.

Lập tức giơ chân lên đạp một cái vào cánh cửa

Cánh cửa kêu một tiếng rồi mở ra,ông tra trực tiếp xông vào trong phòng,còn Xa Dục lúc này ở bên cạnh tôi không phải đanh dán bùa lên cha mẹ,mà đang nỗ lực cấp cứu.

Mà lúc này,luồng khí lạnh trong người tôi dường như đã xâm chiếm ,cơ thể không tự chủ run lên cầm cập,hiện thực trước mắt trở nên mơ hồ dần.

Trong lúc mơ màng,tôi nhìn thấy cha mẹ đến bên cạnh tôi,sau đó từ từ quỳ xuống,sắc mặt của họ trắng bệch,nhưng rạng rỡ nụ cười.

Xa Dục rất nhanh đã cứu cha mẹ tỉnh lại,tôi bất giác nhìn về phía của Xa Dục,phát hiện sắc mặt của Xa Dục lúc này vô cùng khó coi...cha mẹ rõ ràng đang nằm hôn mê ở đó

Vậy hai người bên cạnh tôi đây là ai,nghĩ đến đây tôi khó nhọc nhấc đầu lên,phát hiện quả thực cha mẹ đang ở bên cạnh mình,nở nụ cười nhìn tôi.

Tôi muốn mở miệng hỏi Xa Dục có chuyện gì,nhưng lúc này luồng khí trong cơ thể như đang đấu võ,khiến cả người tôi vô cùng khó chịu,căn bản mở không nổi miệng.

Còn người mẹ sắc mặt tái mét đang ngồi bên cạnh tôi ,thỉnh thoảng xoa xoa khuôn mặt tôi dịu dàng nói " Tiểu Xuyên,cha mẹ phải đi rồi...sau này con nhất đinh phải chăm sóc tốt cho bản thân"

Minh Hôn Chính Thú : Bích NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ