Chương 20 : Ba hồn bảy vía

245 5 0
                                    


Đợi tất cả mọi người đi rồi,tôi hỏi Xa Dục muốn làm cái gì

Xa Dục nói với tôi nếu như chú Long ở đây chả biết có giúp đỡ được gì không,nhưng đến lúc đó nhất định sẽ nắm lấy đường lui của chúng ta

Tôi cười ngượng ngùng nói : " hehe dù gì ở đây tôi cũng không giúp được gì,hay là tôi đi trước nhé"

" Cậu không giúp được gì,nhưng tôi còn phải mượn máu cậu dùng" xa dục nhìn tôi nói

" Ý gì? Mượn máu của tôi,cậu đang đùa à" tôi trả lời.

Xa Dục nhìn tôi gật đầu,nói với tôi một cách nghiêm túc,hoàn toàn không có ý đùa,bởi vì tôi là truyền nhân của Chung Quy,máu của tôi có lực sát thương rất lớn đối với ma quỷ.

Tôi thắc mắc tại sao hắn lại biết,bởi vì bức thư ông nội để lại tôi không hề cho bất kỳ ai xem

Xa Dục nói tôi quên rồi à, ông nội tôi và sư phụ hắn là bạn tốt,tất cả chuyện này đều là sư phụ hắn nói. Xa Dục nói với tôi ,lúc đầu hai người họ cũng cùng nhau bắt ma,nhưng vì ông nội cũng là truyền nhân của Chung Quy,nhưng do năng lực của ông không tốt,những thành tựu về ma thuật cũng rất qua loa,còn sư phụ Xa Dục phương diện ma thuật có phần trình độ hơn,vì vậy hai người đã trở thành bạn bè.

Tôi hỏi Xa Dục có phải từng gặp qua ông nội tôi,hắn lắc đầu,trước đây hắn bị sư phụ nhốt trong núi để tu hành,mỗi ngày đều xem sách và luyện công ,nhưng để hắn không bị tách biệt với thế giới bên ngoài ,cách một đoạn thời gian lại đưa hắn xuống núi sống một tháng.

Nhưng hắn chưa từng được sư phụ đưa đi mắt ma ,vì vậy đương nhiên chưa gặp ông nội,nhưng chuyện này là gần đây sư phụ mới kể cho hắn

" tin được không...vậy tại sao trước đây lúc đối phó với tam cô nương cậu không nói,lúc đó tôi dùng một ngụm máu phun chết cô ta là được rồi" tôi luôn cảm thấy những gì Xa Dục nói rất huyễn hoặc.

Xa Dục lắc đầu nói với tôi " mạch máu này phải có kích thích ,giống như cha cậu nếu như không gặp phải thời cơ thích hợp ,không kích thích mạch máu,thì cả đời cũng chỉ là một người bình thường

Còn tôi vì tam cô nương mà trúng âm độc,lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc,mạch máu của tôi được thức tỉnh,đó chính là thời cơ.

Lúc chúng tôi đang nói chuyện,chú Long lôi đến một con chó đen,con chó lúc này đang ư ử bên cỗ quan tài,lúc nãy còn hiên ngang khí thế vậy mà giờ đã bị doạ cho co quắp lại run lẩy bẩy

Lúc này bên ngoài đột nhiên nổi gió,trận gió thổi vào khiến tôi nổi hết cả da gà,nhang ở trên bàn thờ lại gãy ngang thêm một lần nữa.

Miếng ngọc bội vốn đang bình thường bắt đầu nóng lên,cảm giác rõ ràng này mang đến cho tôi một dự cảm không bình thường

Mà không khí trong linh đường lúc này cũng mang lại cho người ta một cảm giác không ổn

Gió thổi lụa trắng trọng linh đường bay tứ tung,bởi vì bây giờ cũng đã 10 giờ hơn,những người ăn uống bên ngoài cũng đã đi hết,những người được Vương Phú Hữu thuê khóc tang cũng bị chú Long đuổi đi,còn con trai của Vương Phú Hữu cũng đã về phòng ngủ ,trong linh đường lúc này chỉ còn lại tôi và Xa Dục.

Minh Hôn Chính Thú : Bích NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ