Four

205 8 0
                                    

Thấy tên Donghae đó cứ nhìn cậu chằm chằm nên HyukJae quay mặt sang hướng khác tránh khỏi tầm mắt của hắn,rồi lại cố gắng cặm cụi đọc sách nhưng trong đầu cứ mãi lẩn quẩn những lời trêu chọc không nên nết của tên đó khiến cậu rất khó chịu.
"Tên này có phải mấy loại biến thái chấm được ai thì sẽ theo người đó phá không trời"Cậu vừa suy nghĩ thôi đã cảm thấy rùng mình

(Reng..Reng..Reng🛎)
HyukJae bỗng ngơ ngác vì sao lại có cảm giác giờ giải lao hôm nay trôi qua lẹ vậy!!!Cậu còn chưa đọc được trang sách nào mà.Tất cả là tại cái tên trời đánh LEE DONGHAE chết tiệt,tại hắn mà tâm trạng cậu không tốt,tại hắn cứ xuất hiện trong tâm trí cậu không thôi,tại hắn mà giờ giải lao quý báu của cậu trôi qua một cách vô nghĩa,tất cả là tại hắn.Giờ không trách hắn thì lỗi cũng do cậu không chứ ai,nếu cậu không trả lời câu hỏi của thầy ngớ ngẩn như khi nảy thì làm gì có cớ cho hắn đem ra trêu chọc.
"Không chấp nhất lưu ban nhiều năm,tâm thanh tình cho lòng bình an"

HyukJae chấn an bản thân lấy lại tinh thần rồi tiếp tục chăm chú nghe giảng.Chắc chắn lần này sẽ không để hắn nắm được bất cứ sơ hở nào nữa!!Một lần là quá đủ

(Reng..Reng..Reng🛎)
Cuối cùng cũng đã đến lúc cậu được về nhà với mẹ,nhớ mẹ yêu quớ!Chuông reo vừa dứt HyukJae đã ba chân bốn cẳng chạy vụt ra khỏi lớp,lướt ngang qua mặt Lee Donghae cũng chẳng hề hay biết.

Mùi hương trên tóc tên nhóc đó rất đặc biệt khiến Lee Donghae như bị dính bùa.Tối cứ nằm lăn qua lặn lại nhớ về hình ảnh ấy:Cậu nhóc gầy gò với làn da trắng hồng sạch sẽ không tì vết.Mái tóc gáo dừa gọn gàng cũng được xem là một điểm cộng lớn.Mắt một mí,mũi cao,môi mỏng.Nhìn tổng thể ngũ quan thì cũng THƯỜNG so với những người trước đây Lee Donghae từng gặp nhưng lại để lại cho hắn ấn tượng mạnh mẽ đặc biệt là mùi hương trên tóc cậu khiến hắn cảm thấy high vô cùng!và thêm cái cả tính cách cứng đầu cứng cổ của cậu ta nữa.Dù chưa tiếp xúc nhiều với HyukJae nhưng nhìn sơ thì Donghae cũng đoán được tên nhóc này rất khó trị đây,mà cái gì càng khó Lee Donghae càng muốn làm cho bằng được.

Sáng ra nhìn Lee Donghae không khác gì con gấu trúc.Hai mắt thâm quần,miệng thì ngáp ngắn ngáp dài,những người làm trong nhà cũng thấy lo lắng.

_Đêm qua cậu ngủ không ngon giấc ạ?

_Ừm

Nghe giọng cậu ta là biết không ổn rồi nên những người làm cũng chỉ im lặng làm xong chuyện của mình rồi lui vào bếp,không hó hé thêm nửa lời.
Khỏi nói thì ai cũng biết vì sao Lee Donghae mất ngủ,suốt đêm qua hắn ta cứ nghĩ về HyukJae,nghĩ về mùi hương trên tóc cậu,vì sao mùi hương đó lại ấn tượng với hắn như vậy.Hắn vẫn đang tìm câu trả lời cho chính mình.

Vừa đến lớp đã thấy HyukJae ngồi ở bàn,hắn nhếch miệng cười rồi lướt ngang qua cậu ngồi vào chỗ của mình.Hắn để ý,có vẻ HyukJae không có bạn cũng chẳng có ý định kết bạn.Hắn thấy cậu làm gì cũng một mình,trong lớp thì chẳng nói chuyện với ai.Điều đó làm hắn khó hiểu nhưng cũng kích thích tính tò mò của hắn,càng nghĩ càng muốn biết  sâu hơn về cái người tên Lee HyukJae này.

Đến giờ giải lao,HyukJae tự hứa với lòng nhất định hôm nay phải đọc cho xong cuốn sách này,chỉ còn vài ba trang nên nhất định không để ai làm phiền mà trì trệ.Vừa mở được cuốn sách thì lại nghe tiếng tên Lee Donghae đó lải nhải gì đó rất ồn ào.Tuy giờ giải lao khá ồn nhưng trong lớp cũng không quá nhiều người nhưng cái tên điên này ngồi kế cậu nói nhảm thì tất nhiên sẽ làm cậu mất tập trung.Mà hắn là cái máy được lập trình sao?nói chuyện một mình mà vui vậy hả?

_Nè Lee Donghae,cậu đang cố tình chọc tức tôi đúng không.Mấy tên công tử như cậu đây lại thiếu thú vui đến mức phải mất công đi trêu trọc một kẻ tầm phàm?Hèn hạ.

_Cậu nói gì?Lee Donghae tháo tai nghe(mặc dù hắn chỉ đeo chơi chứ không có nghe nhạc)

HyukJae lại nghĩ là nảy giờ mình cậu nói mình cậu nghe nên chỉ biết thở dài đành ra dấu cho hắn là nhỏ tiếng lại🤫nhưng tên đó không hề quan tâm lời cậu nói.Tên này đang cố chọc tức cậu mà.Một lúc sau tình hình cũng không khá khẩm hơn,HyukJae quả thật chịu hết nổi đi tới giật tai nghe của Donghae ra một cách rất mạnh bạo,ngay cả Lee Donghae cũng giật mình.

_Cậu rốt cục là cái loại gì,sao cứ kiếm chuyện chọc phá tôi?

_Tôi thấy cậu mới là người đang kiếm chuyện với tôi.(Lee Donghae nhàn nhạt trả lời,khoé môi cũng giật giật đắc ý.Vậy là hắn đã có lý do làm quen với cậu ta)

_Ti..Tiện nhân

Cậu buộc miệng nói hai từ mà không nghĩ đến hậu quả của nó.Sau khi lỡ lời mới sững sốt lấy tay bịt miệng,trong đầu đang cầu xin Chúa Trời cho cái tên Lee Donghae đó bị lãng tai không nghe mấy lời cậu vừa nói.

_Cậu nói gì?Lee Donghae hai tay đan lại đặt lên đùi,mày hơi nhíu lại.Hắn cứ nghĩ tên nhóc này nhát gan nay lại dám nói hai từ đó trước mặt hắn.Có phải hắn đánh giá cậu hơi thập chăng?

[HaeHyuk] A Thousand YearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ