Twenty four

85 5 0
                                    

(6:00 AM)

Hôm nay mọi chuyện dường như đã quay trở về theo đúng quỹ đạo của nó,cậu lại thức dậy sớm cứ theo quáng tính thường ngày mà đi đến nơi hắn vẫn đón cậu.Đứng một lúc lâu mới chợt nhớ ra là hắn vẫn đang còn hôn mê cơ mà...

_HyukJae đến rồi

_Chào Sungmin..ý tôi là Minie

_Cậu biết không,hôm qua tôi đã bị mẹ mắng một trận tơi tả luôn đọ

_😄😄

_Tôi bị mắng mà cậu cười hả!!!(Sungmin cù lét HyukJae)

_Nhột!!Nhột quáaaa

_Mimi và Siwon kìa

_Chào HyukJae,chào Minie

_Hai cậu coi bộ thân ha

_À không,chỉ là tình cờ gặp nhau trên đường nên đi chung thôi

_Cậu giấu diếm gì nữa,họ là bạn cả mà!(Siwon nhìn Zhoumi đá mắt,cắn môi đủ kiểu)

_Tên điên!HyukJae về lớp thôi!(Zhoumi kéo tay HyukJae vội về lớp)

_Mặt cậu ấy đỏ bừng lên luôn kìa,cậu kì quá Siwon

_Không phải như vậy rất dễ thương sao?

_Thôi thôi,vô lớp dùm ông ơi
__________________________________

Cảm giác trống trải,không có tiếng hắn,không có tên phiền phúc suốt ngày chỉ biết chọc tức cậu.Chắc đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy đời sao tẻ nhạt vậy khi Lee Donghae đã đến bên cậu.Cả buổi cậu chỉ ngồi đưa mắt ra phía ngoài cửa sổ,thầy giáo gọi đứng lên trả bài không thuộc cũng chẳng còn ai cười chọc quê cậu....cứ học xong rồi về cậu lại cảm thấy không thoải mái với sự bình yên này vậy?Tối về đến nhà cũng chẳng thể vào giấc được!Cứ lăn qua lăn lại trên cái nệm vừa cũ kĩ vừa chật chội

_Aaa nhớ Donghae quá!!!!

..........

_Lee Donghae tôi nhớ cậu

.........

Chỉ mới có một ngày trôi qua thôi nhưng sao mà dài như mấy chục năm...Có lẽ Hyukjae phải chuẩn bị tinh thần để chiến đấu lâu dài vì hắn chắc sẽ lâu lắm mới quay lại trường.Mà cậu thì nhớ hắn quáaaa đi mất

Bên đây Lee Donghae cũng chẳng tài nào chợp mắt nổi.Mặc dù cả người đau nhức vì các vết thương mới phẫu thuật nhưng quả thật chẳng thấm thía gì sp với nỗi đau của trái tim...Hắn nhớ cậu quá đi mất.
____________________________

_Cậu ngồi dậy ăn sáng đi ạ,đích thân bà chủ đã xuống bếp nấu

_Dậy ăn sáng đi con.

Bà Lee ân cần đỡ con trai ngồi dậy,còn tận tâm tận tình thổi nguội cháo đút cho hắn ăn.Đây chắc là lần hiếm hoi hắn cảm nhận được vai trò người mẹ trong người phụ nữ này.Nếu đã vậy thì ước gì ngày nào hắn cũng sẽ bị đau như thế để lại được mẹ chăm sóc

_Haenie ngoan há miệng ra nha

_Phù..phù,hết nóng rồi bé há miệng ra nha

_Con cười gì vậy

[HaeHyuk] A Thousand YearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ