Chương 7

931 55 6
                                    

Edit: Mr.Downer

Năm 1999 là thời điểm trong nước vừa có phần mềm QQ, mãi cho đến khi Hạ Nhất Dương thi đậu đại học vào năm 2000 mới đăng ký, lúc đó ai cũng yêu thích “Chat chit trên mạng”, cảm thấy đây là một chuyện vô cùng mới mẻ cùng sành điệu, thế nên trong lúc bạn bè đại học bắt đầu trao đổi số QQ với nhau, Thẩm Lạc lại là một kẻ ngoại đạo.

Bởi vì hắn nói, hắn chỉ dùng MSN.

Sau khi Hạ Nhất Dương quen biết hắn, còn cố ý lén lút đăng ký một tài khoản MSN, kết quả sau này thật sự dùng không quen, liền bỏ.

Cũng là vào thời điểm đó Hạ Nhất Dương mới mơ hồ nhận ra được, dù Thẩm Lạc làm cái gì, anh cũng muốn làm theo, tương tự như lúc trẻ tuổi, hắn thích sau khi tan học uống nước ngọt vị quả lồng đèn, anh cũng nhất định phải uống hai ngụm, nếm thử xem nó là vị gì.

Hầu Diễm nói anh luôn thích tranh với Thẩm Lạc, câu này mà nói, trên bản chất quả thực không sai, nhưng đến cùng là tranh cái gì, ngay cả chính Hạ Nhất Dương cũng không rõ.

Khi đó Hạ Nhất Dương thỉnh thoảng sẽ quan sát ánh mắt Bạch Phương đặt trên người Thẩm Lạc.

Nhiệt liệt, thâm tình, vui mừng cùng do dự bất định.

Anh nghĩ, nhất định mình cũng giống như vậy.

Ngày hôm sau, Trần Hội không đến ngân hàng, gửi tin nhắn xin nghỉ đến nhóm công việc.

Khi Thái Thái nhận được tin nhắn đặc biệt thổn thức: “Rốt cuộc ngày hôm qua mấy anh uống cái gì? Lại có thể làm cho Trần ba ba uống đến nằm sấp?”

“Đừng hỏi anh.” Hạ Nhất Dương rũ sạch quan hệ nói, “Anh chỉ uống sữa thôi.”

Thái Thái trầm mặc: “Thẩm xử kia thực sự uống được.”

Ngoài miệng Hạ Nhất Dương không phụ hoạ, nhưng trong lòng vẫn chịu phục, tuy rằng đến trễ hai tiếng, nhưng Thẩm Lạc vẫn đi làm như cũ.

Hai người chạm mặt tại phòng uống nước trước giờ cơm trưa, Hạ Nhất Dương rất quan tâm hắn: “Tại sao không nghỉ ngơi một ngày, kiểm tra không cần liều mạng như vậy chứ?”

Chung quy đã qua một nửa của tuổi ba mươi, buổi tối uống dữ như vậy, ban ngày ít nhiều gì cũng biểu hiện lên trên mặt, Thẩm Lạc đương nhiên không dám uống thứ kích thích dạ dày như cà phê, ngoan ngoãn đổi thành trà của Hạ Nhất Dương.

“Tôi vừa mới vào ngân giám, cũng không dám tuỳ tiện vắng mặt.” Thẩm Lạc cau mày, khó chịu nhợn một cái, hình như bị mùi vị trong miệng mình làm cho buồn nôn, dáng vẻ như sắp ói ra.

Hạ Nhất Dương hỏi một câu: “Có cần uống thuốc bao tử không?”

Thẩm Lạc: “Uống rồi.” Hắn bắt chước động tác thổi trà của Hạ Nhất Dương, qua một lúc, đột nhiên hỏi: “Ngày hôm qua tôi không gây phiền toái gì cho cậu chứ?”

Hạ Nhất Dương cười: “Không có xỉn rồi quậy, chỉ ôn lại kỷ niệm xưa với tôi thôi.”

Động tác nâng cốc của Thẩm Lạc hơi ngừng lại, nét mặt ung dung nói: “Vậy nhất định là tôi đã tâm sự gì với cậu.”

Niên Hoa (full) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ