Chương 17

843 53 0
                                    

Edit: Mr.Downer

Cuối cùng Nhiếp Song Song là do Thẩm Lạc đưa trở về.

Hạ Nhất Dương giới thiệu giải thích là bạn học đại học, Nhiếp Song Song hừ trong lỗ mũi một tiếng xem như chấp nhận.

Bác gái lớn tuổi, ngồi ở vị trí đằng sau, Hạ Nhất Dương ngồi bên cạnh ghế lái, rất tự nhiên rướn lên trước kiếm định vị trong xe.

“Ở đâu?” Thẩm Lạc nghiêng đầu, kề sát vào Hạ Nhất Dương, “Để tôi tìm cho.”

Hạ Nhất Dương: “Biệt thự Trường Phong tại Vạn Khoa… Được rồi, tìm được rồi.”

Thẩm Lạc nhìn anh nở nụ cười.

Sau khi xe chạy, Nhiếp Song Song mới mở miệng: “Tiểu Thẩm đang làm gì nhỉ?”

Thẩm Lạc sửng sốt một chút, hắn liếc mắt nhìn bác gái từ trong gương chiếu hậu, không nhanh không chậm nói: “Cháu làm ở ngân giám, xem như chung ngành với Hạ Nhất Dương.”

Nhiếp Song Song: “Cấp bậc gì rồi?”

Hạ Nhất Dương: “Cậu ấy là lãnh đạo bộ phận giám sát.”

Nhiếp Song Song thở dài: “Mẹ hỏi con sao?”

Tuy rằng ngoài miệng không khách sáo, thế nhưng sau khi nghe được hai chữ lãnh đạo Nhiếp Song Song vẫn thật hài lòng.

“Lương một năm bao nhiêu?” Bà tiếp tục hỏi.

Thẩm Lạc cười nói: “Khẳng định không nhiều bằng Hạ Nhất Dương, nhưng mà cháu có gửi ngân hàng, lúc trước xuất ngoại tích cóp một chút.”

Nhiếp Song Song “Ồ” một tiếng, lại thay đổi câu chuyện: “Ổn định thoải mái một chút cũng tốt, cháu có mua nhà không?”

“…” Hạ Nhất Dương thực sự không biết mẹ anh muốn làm gì, “Ngài đang tra hộ khẩu sao?”

Nhiếp Song Song hừ một tiếng: “Xuỳ xuỳ xuỳ.”

“Không sao.” Tính khí Thẩm Lạc rất tốt, “Cháu cũng ở Ngự Viên, có mua nhà.”

Nhiếp Song Song “Ôi” một tiếng: “Phòng ở bên kia rất đắt.”

Thẩm Lạc khiêm tốn một tiếng: “Cũng vừa phải.”

Nhiếp Song Song tựa hồ đã hỏi xong, nhưng lại như chưa hỏi xong, bà nhìn bốn phía, đột nhiên nói: “Xe này không tệ.”

Hôm nay Thẩm Lạc lái Tundra, chiếc xe này hắn mua cũng thuộc dạng cao cấp, thượng vàng hạ cám rớt giá cũng khoảng 60W, nhưng vẫn không sánh được với giá cả doạ người của BBA.

“Người ta chạy chính là xe bán tải.” Hạ Nhất Dương nói thay Thẩm Lạc, “Phẩm vị không cần quá tốt.”

Nhiếp Song Song ghét bỏ nói: “Mẹ không hiểu phẩm vị tiểu nam sinh của mấy đứa.”

Hạ Nhất Dương: “Trước mẹ chê con già, giờ lại chê con nhỏ.”

“Mẹ là mẹ con.” Nhiếp Song Song rất đắc ý, “Mẹ ghét bỏ con cái gì thì cũng đều có đạo lý, không cho phản bác!”

Sau khi đến biệt thự Trường Phong, Thẩm Lạc tự mình xuống xe mở cửa đỡ Nhiếp Song Song xuống.

Bác gái thừa dịp nặn nặn cánh tay của đối phương, thổn thức nói: “Cơ bắp cũng không tồi nha.”

Niên Hoa (full) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ