Chương 11

870 60 0
                                    

Edit: Mr.Downer

Mưa rơi ào ạt bên ngoài, Thẩm Lạc cúi đầu ngồi trong xe gửi tin nhắn cho Hạ Nhất Dương.

Một trong những ưu điểm của Tundra là, phía sau rất rộng nên có thể trực tiếp nằm ngửa mà ngủ.

Hạ Nhất Dương không trả lời ngay lập tức, Thẩm Lạc cũng không vội, hắn nằm xuống, cầm điện thoại đặt trên ngực, kề sát ngay trái tim hắn.

Không bao lâu sau, điện thoại hơi chấn động.

Hạ Nhất Dương hỏi hắn: “Dùng cơm xong rồi?”

Thẩm Lạc một tay đánh chữ: “Xong rồi.”

Hạ Nhất Dương: “Bác trai bác gái như thế nào? Thân thể có khoẻ không?”

Thẩm Lạc: “Sống đến một trăm tuổi cũng không có vấn đề gì.”

Hạ Nhất Dương đáp lại hai chữ “Ha ha”, một lát sau, anh lại gửi đến một tin: “Cậu xuất ngoại lâu như vậy, hai bác khẳng định rất nhớ cậu.”

Sau khi được cấp cứu, Thẩm Lạc không còn bị Thẩm Tòng Sơn đưa trở lại trung tâm uốn nắn, nhưng trong nhà cũng chỉ cho hắn một con đường.

Xuất ngoại.

Những năm đó, có thể xuất ngoại được xem là chuyện rất nở mày nở mặt, kết quả học tập tốt, điều khiện gia đình khá giả mới có tư cách này, vì vậy bạn bè thân thích cũng sẽ không có ai cho rằng lý do Thẩm Lạc xuất ngoại là bởi vì yêu một người con trai.

Trương Ngưng theo hắn đến trường học dọn hành lý, kết quả không nghĩ tới, sẽ gặp phải Hạ Nhất Dương ở trên hành lang.

Dường như nam sinh vẫn luôn đợi hắn, nhìn thấy người rất vui vẻ, dáng vẻ chạy đến kích động giống như cún con.

“Cậu đi đâu thế?” Hạ Nhất Dương hỏi, cậu nhìn thấy Trương Ngưng bên cạnh Thẩm Lạc nên lễ phép gật đầu, “Chào bác, cháu là bạn học của Thẩm Lạc, tên cháu là Hạ Nhất Dương.”

Trương Ngưng dĩ nhiên nhận ra Hạ Nhất Dương chính là người con trai kia trong hình, bà mặt lạnh, không phản ứng lại đối phương.

Hạ Nhất Dương hiển nhiên không ngờ tới mình sẽ nhận được phản ứng như thế này, cậu có chút lúng túng sờ mũi, nhưng vẫn không nhịn được, tha thiết hỏi Thẩm Lạc: “Cậu đã đi đâu vậy?”

Thẩm Lạc mỉm cười: “Trong nhà có chút chuyện.”

Hạ Nhất Dương cau mày, cẩn thận quan sát gương mặt của đối phương, vươn tay muốn chạm vào: “Có phải cậu gầy đi không?”

Thẩm Lạc né tránh theo bản năng, không để Hạ Nhất Dương chạm tới.

Nam sinh ngẩn người, giơ tay lơ lững giữa không trung, nét mặt có chút như bị tổn thương.

“Kia…” Hạ Nhất Dương còn muốn đến gần, “Tôi và Bạch Phương muốn cùng nhau đi ăn cơm tối với cậu, hôm nay có phim mới, chúng ta……”

“Hạ Nhất Dương.” Thẩm Lạc đột nhiên ngắt lời, hắn nhìn chăm chú vào ánh mắt của nam sinh, bình tĩnh nói, “Tôi phải xuất ngoại.”

Niên Hoa (full) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ