Chương 20

937 61 2
                                    

Edit: Mr.Downer

Gần một giờ Thẩm Lạc mới trở lại Tô Châu, hắn chạy trên đường rất gấp, lúc sắp tới nhà lại chậm đi, động tác dùng chìa khoá mở cửa cũng đều rón rén, sợ đánh thức người trong nhà.

Khí trời Tô Châu cuối năm, thường hay một hồi mưa thu một hồi lạnh lẽo, khi Thẩm Lạc vào trong nhà chỉ cảm thấy bản thân mình thật cóng, ngược lại bên trong phòng khách đặc biệt ấm áp.

Vốn tưởng rằng Hạ Nhất Dương đang ngủ ở trong phòng, kết quá Thẩm Lạc vừa mở đèn phòng khách, người nằm trên sô pha liền trở mình.

Thẩm Lạc ngay lập tức tắt đèn.

Hắn chờ một lúc, rồi mới chậm rãi tới gần ngồi xổm xuống bên cạnh sô pha.

Hạ Nhất Dương chỉ cần thật sự mệt thê thảm, chất lượng giấc ngủ luôn luôn rất tốt, lúc trước khi làm tình đến nửa đoạn sau, anh đều có thể chợp mắt một lúc do hết thể lực chịu đựng, điểm ấy trái lại làm cho Thẩm Lạc hâm mộ.

Hạ Nhất Dương quả nhiên không tỉnh, nhưng dường như ngủ không yên, tay anh nắm chặt trước ngực, khi Thẩm Lạc đắp chăn cho anh mới phát hiện trong tay đối phương đang siết thứ gì.

Thẩm Lạc nhìn kỹ một chút, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại.

Ánh mắt của hắn dừng lại trên đôi mắt ngủ sưng đỏ của Hạ Nhất Dương, cũng không biết hắn đang đau lòng hay là vui mừng, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng chạm vào, Hạ Nhất Dương vẫn không tỉnh, Thẩm Lạc lại nhìn anh một lúc, rồi cầm điện thoại di động đi tới ban công.

Trương Ngưng không nghĩ tới nửa đêm còn có thể nhận được điện thoại của con trai, bà vốn ngủ nông, cũng cảm thấy không sao khi Thẩm Lạc muộn như vậy còn quấy rầy mình, ngữ khí của bà vừa căng thẳng vừa ân cần.

“Con về rồi?” Trương Ngưng hỏi.

Thẩm Lạc “Vâng” một tiếng, hắn có chút do dự nói: “Sốt ruột nên quên mất đã trễ thế này.”

Trương Ngưng lập tức nói: “Không sao.”

Thẩm Lạc im lặng một lúc, đi thẳng vào vấn đề: “Ngày hôm nay mẹ tới chỗ con?”

Trương Ngưng: “Mẹ đến đưa ít đồ.” Bà chần chừ một lúc, rồi mới chậm rãi nói, “Kim phật kia… Mẹ luôn cảm thấy đó coi như là cũng cứu con, nên muốn đưa cho con để bảo đảm bình an.”

Thẩm Lạc không lên tiếng, kỳ thực bây giờ nhìn lại chuyện này rất là mỉa mai, lúc đó hắn nuốt vàng, vừa cầu sinh cũng là liều chết, người già mê tín cổ hủ, đến nay đã qua nhiều năm như vậy, coi như bên ngoài tiếp nhận, nhưng trong xương vẫn còn mù quáng.

“Thằng bé kia…”Trương Ngưng khô cằn tìm lời, “Rất tốt, mấy con… Cố gắng sống tốt.”

Thẩm Lạc cười khẽ: “Con biết rồi.”

Trương Ngưng còn nói, đến tết dẫn cậu ta về nhà ăn cơm.

Thẩm Lạc suy nghĩ, nói, tính sau đi.

Trương Ngưng rất thất vọng “Ừ” một tiếng.

Thẩm Lạc quay đầu nhìn thoáng qua phòng khách, Hạ Nhất Dương hình như vừa trở mình, cái chăn vừa đắp cho anh đã rớt xuống một nửa.

Niên Hoa (full) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ