d e u x

6.7K 562 44
                                    

______________Dinh thự Black______________

"Harry, con đây rồi!" Bà Weasley cười với Harry khi tụi nó vừa xuống tầng trệt. "Bác rất mừng vì được gặp con sớm vậy... ừm... Con biết đấy, lịch trình có thay đổi chút đỉnh, và ta nghĩ..." Bà khựng lại một chút khi Harry bước đến và ôm chầm lấy, rồi nói thêm vẻ khoái chí.  "Chà, tốt hơn hết là ngồi vào và ăn sáng nhanh lên, cả 3 đứa con!" 

Dưới nhà bếp, ông bà Weasley, Ginny và George đều đang ngồi xung quanh bàn ăn. Bà Weasley thấp thỏm ngó chừng Kreacher, trong khi y đang vừa huýt sáo vừa dọn đồ ăn ra.

"Má à, má nghiêm túc nghĩ rằng con gia tinh này sẽ bỏ độc dược vào đồ ăn sao? Nếu vậy thì cũng đáng để thử chứ," George duỗi thẳng chân tay, vươn vai. "Phước đức 3 đời nếu sau bữa ăn này con được ngủ chút xíu, chân cẳng con tê cứng rồi!"

Tuy George cố tỏ ra vui vẻ, nhưng Harry vẫn có thể thấy được nỗi buồn đọng lại trong đôi mắt và sự uể oải trong lời nói và cử chỉ của anh. "Anh ấy thậm chí còn không có khả năng triệu hồi Thần Hộ mệnh nữa!" Ron thì thào. Harry không trả lời. Nó hiểu chứ, hiểu hơn ai hết cái nỗi đau thầm lặng mà mãnh liệt ấy, nỗi đau day dẳng đeo bám khi ta mất đi người ta yêu thương nhất trên đời. Nhưng Harry vẫn còn có thể thực hiện bùa Hú hồn Thần Hộ mệnh, còn George... Nó chợt nhận ra, rằng tất cả những kí ức hạnh phúc, những khoảng thời gian vui vẻ của George đều có sự hiện diện của Fred, rằng George sẽ không thể nào quay lại được con người như xưa nữa, rằng con người mà nó tưởng không bao giờ biết đến đau buồn lại có thể suy sụp đến vậy... Nó tự hỏi, "Để đánh mất thêm người  nào nữa thì mình sẽ trở nên giống George?" Một cái tên bỗng bật ra trong đầu Harry, khiến nó giật nảy mình, vội vàng lắc đầu để xua ý nghĩ đó đi.

"Draco Malfoy"

"Thừa nhận đi, chính là hắn."

"Không thể nào... không đời nào..."

"Thừa nhận đi..."

"TA NÓI LÀ KHÔNG!"

"Harry? Bồ có làm sao không?" Hermione lo lắng hỏi nó, kéo nó ra khỏi đống hỗn độn trong đầu.

"Mình ổn, cảm ơn bồ... Chỉ là hơi đói chút thôi." Nó nói thêm khi thấy vẻ mặt ngờ vực của cô nàng.

Kreacher chọn đúng thời điểm đó để kêu lên, "Cậu chủ, cậu đã dậy. Kreacher đã làm món bánh thập cẩm mà cậu chủ thích." "Ờ... cảm ơn ông." Harry nói với con gia tinh đang bận bịu đi lại với những đĩa đầy những chiếc bánh nâu tròn. 

"Harry, bác nghĩ rằng cuối tuần này chúng ta nên đến Hẻm Xéo để sắm sửa cùng nhau. 3 đứa con đều sẽ đến trường vào đầu tháng sau, nên ta nghĩ giờ là lúc tốt nhất để sửa soạn. Con và Ron..." Lời nói của ông Weasley như trôi qua đầu Harry. Nó đang mải suy nghĩ về những việc kì lạ xảy ra sáng nay và không thực sự để tâm. "Thật kì lạ,"  Nó tự nhủ. "Không, có lẽ không phải đâu... Chắc chỉ do lâu lắm mình không gặp lại hắn... Có lẽ vậy... Quan trọng hơn, hắn tạm thời còn đang mất trí nhớ kia! Suy cho cùng thì... mình và hắn cũng chẳng thân thiết gì cho cam, nếu không nói là thù ghét lẫn nhau..."

[ Drahar ] Forget me not.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ