1/10/1998
Tôi biết,
Vì tình yêu của tôi là đơn phương
Nên sẽ không bao giờ tôi mong sự đáp lại.
Tôi chỉ tặng anh đóa lưu ly này, và xin anh:
Làm ơn đừng quên tôi...
_____________Bệnh thất_____________
"Potter, Harry Potter, làm ơn đến đây đi...!"
"Tôi cần cậu, Potter, cậu đâu rồi?"
"Tôi đau quá... Tôi nhớ cậu đến phát điên..."
"POTTER!"
Harry Potter giật mình tỉnh dậy. Nó đang ở trong bệnh thất, và Ron cùng Hermione đang xúm quanh giường bệnh của nó. "Chết tiệt!" Đầu nó đau như búa bổ. "Giấc mơ đó..."
"Ron, trò ấy tỉnh rồi, đi kiếm cô McGonagall và bà Pompfrey mau!" Hermione nói, giọng mừng rỡ. Harry có thể thấy đôi mắt cô bé đỏ hoe, thâm quầng; và cái lưng của Ron như dài thêm mấy phân.
Mấy phút sau, Ron quay lại, theo sau nó là bà Pompfrey và cô hiệu trưởng.
"Harry, con cảm thấy như thế nào rồi?" Bà Pompfrey đến bên nó đầu tiên, lo lắng sờ trán nó.
"Con khỏe... Draco... ý con là Malfoy đâu rồi ạ?"
"Quỷ thần ơi, mình và Hermione trực ở đây suốt 1 tháng vì bồ, để lúc tỉnh lại bồ nhớ đến tên thần kinh đó đầu tiên hả Harry?" Ron càu nhàu, nhưng Harry để ý thấy mắt anh chàng cũng hoe hoe đỏ.
"Draco cứ nằng nặc đòi đi theo, nên tôi đã dẫn anh ấy tới đây." Một giọng nữ vang lên sau lưng Hermione. Pansy Parkinson bước đến, theo sau là Draco Malfoy. "Hôm nào cũng đòi đến, 1 tháng nay rồi! Tôi còn tưởng..." Parkinson nhún vai.
Harry đơ người ra một lúc... Malfoy đến thăm nó ư? Nó đã ở đây được một tháng rồi? Và tại sao, Harry nhíu mày nghĩ, tại sao nó lại ở đây?
Nó gập người ho khan... cổ họng nó đau quá... còn đầu nó như muốn nổ tung ra vậy. Nó cứ ho một hồi lâu, rồi khi cơn ho giảm dần...
"Hoa lưu ly?!"
...
Draco Malfoy ngồi trên chiếc ghế ở góc bệnh thất. Đã gần một tháng nay rồi, tên Harry Potter đó cứ nằm im lìm, không động đậy. Có nhiều lúc, tâm trí hắn thôi thúc hắn nhào đến ôm cậu, gọi tên cậu và nắm lấy bàn tay trắng bệch đó... Hắn lắc đầu, cố nhớ ra điều gì đó vẫn đang vương vấn trong thâm tâm, nhưng lại ôm đầu chịu thua. Harry Potter... Đôi khi hắn còn tưởng cậu đã rời bỏ thế giới và trở thần một thiên thần trên cao kia. Không, không thể như thế được...
Draco bỗng nhớ lại những giấc mơ kì quái gần đây. Một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt dị dạng với giọng cười lạnh sống lưng; một người đàn bà nhìn rất giống mẹ hắn nhưng không đẹp bằng bà, đôi mắt hùm hụp và làn da tái đen. Cả 2 người họ đều hướng về phía Draco, lăng mạ hắn, tra tấn hắn... Hắn còn nhớ, tuy chỉ mập mờ, nhưng hắn nhớ rằng có một người mà hắn đã luôn miệng gọi tên, cầu cứu; trong cơn đau hắn chỉ nhớ đến khuôn mặt khả ái, nhớ đến giọng nói và nụ cười của người đó. Và Draco nhớ, hắn yêu người đó, bất kể đó là ai...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Drahar ] Forget me not.
FanfictionĐường đường là Cứu thế chủ, sao có thể vì tình yêu vô vọng với một Tử thần Thực tử mà lâm bệnh hiểm nghèo ? Đường đường là Công tử Slytherin, sao có thể nhắm mắt để người mình yêu phải chết, sao có thể trở thành một tên mất trí nhớ ? Những cánh hoa...