Tôi khẽ xoa bàn tay đỏ ửng lên vì lạnh, từ đôi môi không ngừng phả ra những làn khói trắng.
Thật kì lạ, dù giờ đã là cuối tháng tư, cái tháng đệm để bước vào mùa hè nóng nực,oi bức thế mà tiết trời lại lạnh căm.Từng cơn gió không ngừng thổi qua, khiến mọi thứ xung quanh phủ lên một tầng ẩm ướt lạnh lẽo. Mái đầu tôi cũng đã ướt đẫm sương đêm. Vuốt nhẹ mái tóc tôi khẽ cười. Nếu em còn ở đây nhất định em sẽ cằn nhằn tôi vài câu,rồi sau đó bắt tôi đội chiếc mũ tự tay em đan.
Đang miên man trong kí ức,tôi chợt nhìn thấy trên băng ghế trước mặt có một vật lạ. Vật đó trông rất quen mắt. Tôi vội vã tiến tới rồi đứng sững lại khi nhìn rõ.
Là một chiếc mũ len...tuy kiểu dáng không đẹp, đường đan lộn xộn nhưng với tôi nó là chiếc mũ đẹp nhất,quý giá nhất.
Nhưng nó đã đi,đã đi theo em tới đất nước xa xôi đó rồi, tại sao còn nằm ở đây? Trừ phi...
Tôi run run cầm chiếc mũ lên,mắt không ngừng tìm kiếm xung quanh.
Đột nhiên sau lưng tôi vang lên một giọng nói ngọt ngào.-Daniel,em về rồi đây!
Cùng lúc đó một luồng nhiệt ấm áp ôm chặt lấy tôi.Thật kì lạ tôi cảm thấy hình như trời không lạnh nữa rồi.
-Jihoonie.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình Mãi Bên Nhau Anh Nhé! (Nielwink)
FanfictionNếu đã không thể trở thành người yêu vậy mình làm tri kỉ của nhau nhé....?