"Em thích anh
nhưng em không thể tiếp tục không biết xấu hổ như vậy nữa..."
.
Phác Chí Huấn thích Khang Nghĩa Kiện điều này ai cũng biết nhưng Khang Nghĩa Kiện có thích Phác Chí Huấn hay không lại không một ai biết.Đúng 6:55' hằng ngày, trước cổng đại học x lại diễn ra khung cảnh quen thuộc.
Một nam nhân anh tuấn vóc người cao lớn trầm mặc đi bên cạnh thiếu niên xinh đẹp nhỏ nhắn.
-Nghĩa Kiện em...
-Nghĩa Kiện hôm nay....
-Nghĩa Kiện....
-Nghĩa Kiện....Thiếu niên kia một câu Nghĩa Kiện hai câu Nghĩa Kiện nhưng nam nhân kia vẫn không nói gì, cho tới khi thấy người bên cạnh cúi đầu ỉu xìu mới đáp lại một câu. Nhưng đủ để thiếu niên kia vui vẻ không ngớt.
Như thường lệ trước khi Nghĩa Kiện vào lớp Chí Huấn lại hỏi câu quen thuộc.
-Em thích anh! Anh có thích em không?
-Chí Huấn đừng đứng đây hỏi nữa mau vào lớp đi trống bây giờ.
-Vâng Nghĩa Kiện!
Cậu nở nụ cười xinh đẹp sau đó liền bước về lớp .
.
Tiếng trống báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, theo thói quen định tới tìm anh lại phát hiện một nữ sinh học cùng lớp với anh đứng chờ sẵn ở ngoài.-Em là Chí Huấn đúng không? Ây sao chị lại hỏi thế nhỉ? Em lên lớp chị nhiều tới mức chị còn vẽ được em luôn ấy chứ.
Nghe những lời ấy không không biểu hiện gì. Việc người khác nói cậu bám theo làm phiền Nghĩa Kiện cũng không ít cậu quen rồi, chỉ cần Nghĩa Kiện không thấy phiền là được rồi.
-Chị tìm em có việc gì không?
-Ra sân sau với chị.
Thấy cậu vẫn đứng yên chị ta liền kéo tay cậu.
-Yên tâm chị sẽ không đánh em đâu chỉ là chẳng phải em luôn nghĩa Nghĩa Kiện không thấy em phiền phải không?
-Là chính anh ấy nói vậy!
Mặc dù mạnh miệng là vậy nhưng trong cậu vẫn dâng lên cảm giác lo lắng không thôi.
.
Ra tới sân sau chị ta liền ấn vào một góc khuất còn bản thân thì bước tới giữa sân, nơi có thân hình cao lớn quen thuộc.-Nghĩa Kiện!
Cậu thấy anh quay lưng lại, khuôn mặt đang lạnh lùng bỗng hóa ôn nhu dịu dàng khi thấy người con gái ấy.
-Nhi Nhi em tới rồi. Ấy chạy chậm thôi ngã bây giờ!
Người con gái ấy mới chạy một chút anh đã xót xa nhắc nhở vậy mà mỗi sáng cậu chạy thục mạng chỉ nhận được cái liếc mắt từ anh...
-Hì hì không ngã được đâu. Mà ngã cũng sẽ có người đỡ em không phải sao?
-Ừ nhưng mà em ngã anh xót.
Anh xót. Nhìn lại những vết thương cậu khẽ cười, nếu anh thấy những vết thương này biết rằng chúng là vì anh mà có thì anh có xót không?
-Kiện này!
-Anh đây.
Giá mà khi em gọi anh cũng được anh đáp lại dịu dàng như vậy...
-Mỗi ngày Chí Huấn đều theo anh, anh có thấy phiền không?
Câu hỏi này vang lên khiến không gian xung quanh cậu như ngừng lại,không còn lại gì ngoài hình ảnh, thanh âm của anh.
Lúc mới đầu khi theo anh có rất nhiều người mắng cậu chửi cậu mỉa mai cậu nói cậu không biết ngại, không biết xấu hổ hay sao mà suốt ngày đi theo anh, làm phiền anh. Lúc đó cậu chỉ vừa mới rời xa sự bảo bọc của gia đình đã phải nhận sự khinh ghét đến như vậy nên cậu thấy rất buồn, rất mệt, cậu muốn dừng lại. Thế nhưng chỉ cần một câu nói của anh "Chí Huấn! Anh không thấy phiền" cùng cái xoa đầu ấm áp đã giúp cậu có thể kiên trì tới ngày hôm nay.
Mỗi lúc mỏi mệt muốn từ bỏ lại chỉ cần nghĩ tới câu nói này của anh, tự nhủ với bản thân rằng không cần quan tâm người khác nói gì chỉ cần anh không phiền là được rồi.
-Anh... Thấy phiền chết đi được! Cậu ta.......
Anh nói những gì cậu không còn biết nữa cậu chỉ biết rằng anh thấy cậu phiền. Cực kì phiền phức.phiền chết đi được!
Haha Phác Chí Huấn mày còn tự lừa dối cái gì nữa?Chỉ vì một câu nói từ cái thuở nào mà cố gắng tới tận bây giờ? Chỉ một câu nói mà không biết xấu hổ hằng ngày bám lấy người ta.Cũng chỉ có mày mới vậy thôi!
.Mấy ngày sau Khang Nghĩa Kiện phát hiện bên cạnh mình đã mất đi bóng hình cũng phát hiện dưới gầm bàn có một mảnh giấy với nét chữ quen thuộc.
"Em thích anh
nhưng em không thể tiếp tục không biết xấu hổ như vậy nữa..."
.
Vi biết nó dở tệ T.T cái sau sẽ cố gắng hơn T.T
mọi người chịu khó đọc tạm coi như đây quà tạ lỗi vì Vi đã lặn lâu như vậy đi. T.T
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình Mãi Bên Nhau Anh Nhé! (Nielwink)
FanfictionNếu đã không thể trở thành người yêu vậy mình làm tri kỉ của nhau nhé....?