"Khang tướng quân về rồi! Khang tướng quân về rồi!"
Từ cửa thành một đám hài tử vừa chạy vừa la hét, tiếng nói trong trẻo vang tới đâu là dân chúng xôn xao tới đó.
"Về rồi sao? Mau! Mau ra đón ngài thôi! "
"Hả tới rồi! Tiểu Hồng! Đem rượu ta chuẩn bị ra đây!"
"Nương mau đi thôi! Con muốn xem tuấn mã của tướng quân!"
"Mau! Đi thôi!"
Khi mọi người còn đang xôn xao thì cửa thành cao lớn đã mở ra, một đoàn binh mã hùng dũng tiến vào. Dẫn đầu đoàn là một nam nhân cao lớn, tuấn tú.
Khang Nghĩa Kiện trên lưng ngựa nhìn dân chúng ở hai bên đường khẽ mỉm cười, gật đầu đáp lại bọn họ.
Chàng ra sa trường cũng đã tám năm rồi, cảnh vật nơi này đều đã thay đổi trở nên xa lạ hết rồi.
Nhớ lúc trước nơi này chỉ là thành nhỏ ít người giờ đã trở nên sầm uất,đông đúc. Nhớ lúc trước rừng đào ven sông bị cháy rụi giờ cũng đã hồi sinh trở lại, lại trở về dáng vẻ động lòng như xưa. Nhớ tiểu Hồng bán rượu lúc trước chỉ là một tiểu cô nương nghịch ngợm giờ đã trở thành một nữ nhân xinh đẹp động lòng người.
Vậy... Không biết người ấy thế nào rồi?
Nghĩ vậy chàng liền thúc ngựa nhanh hơn, vượt qua khu chợ sầm uất , vựa qua dòng sông trong xanh, vượt qua ngọn đồi đầy nắng cuối cùng dừng lại nơi thung lũng ngập hoa.
Buộc lại dây cương vào gốc đào chàng bỏ lại thanh kiếm cùng áo giáp xuống bên cạnh, từ từ theo con đường nhỏ đi tới mái đình phía xa.
Từ xa đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc chàng khẽ mỉm cười từ từ tiến tới.
Phác Chí Huân đang ngồi trong đình thưởng trà chợt thấy một nam nhân cao lớn đi về phía này. Người này ngũ quan anh tuấn đặc biệt còn có lệ chí ở dưới mắt... Lệ chí dưới mắt... Hình như có chút quen thì phải.
Phác Chí Huân còn đang suy nghĩ thì nam nhân kia đã tới ngồi xuống đối diện cậu.
-Chào công tử không biết tại hạ có thể ngồi đây không?
-À... Thất lễ quá ta đang suy nghĩ chút việc nên không để ý, không có việc gì công tử cứ tự nhiên.
Nói rồi Chí Huân rót một tách trà đưa tới chỗ Khang Nghĩa Kiện , lúc chàng đón lấy trà hình như có sờ tay cậu thì phải.
Sau đó không ai nói gì không gian chỉ còn lại tiếng gió xào xạc cùng hương hoa thoang thoảng.
-Công tử là khách từ nơi khác tới sao?
-Tại hạ là Khang Nghĩa Kiện người trong thành, ra ngoài ngao du thấy nơi này cảnh đẹp nên dừng lại nghỉ chân.
-Ừm còn ta là Chí Huân, Phác Chí Huân.
-Tên Phác công tử thật đẹp.
-Khang công tử nói quá rồi.
Phác Chí Huân vì được khen mà xấu hổ, hai má ửng hồng, miệng nói khách sáo nhưng mắt đào lại loan loan ý cười.
Khang Nghĩa Kiện nhìn thấy liền mỉm cười ôn nhu. Cậu vẫn như vậy giống hệt năm xưa không thay đổi chút nào.
Khi chàng còn đang mải mê nhìn cậu chợt cậu quay sang cất tiếng.
-Khang công tử ngài có đang đợi ai không?
-Đợi?... Ta có.
-Vậy công tử đã đợi được người đó chưa?
Nghe vậy Nghĩa Kiện liền nở nụ cười ôn nhu nhìn vào người đối diện trả lời.
-Đợi được rồi.
Phác Chí Huân nghe vậy nở một nụ cười nhẹ.
-Vậy thì tốt quá rồi. Chẳng như ta, đợi đã quá lâu rồi... Ta đã quên mất người ấy trông như thế nào rồi.
Khang Nghĩa Kiện nghe vậy nụ cười liền cứng lại, máu trong người như ngừng chảy, tim cũng trở nên đau nhói.
'Ta cuối cùng... Tới trễ rồi...'
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình Mãi Bên Nhau Anh Nhé! (Nielwink)
FanfictionNếu đã không thể trở thành người yêu vậy mình làm tri kỉ của nhau nhé....?